các mẹ ơi em đang trải qua giai đoạn mà em nghĩ là đau khổ nhất trong cuộc đời.các mẹ giúp em cho em lời khuyên bây giờ em phải làm gì đây?ã
em và chồng em lấy nhau được 4 năm rồi và có hai con 3 tuổi và đứa bé mới được 3 tháng.bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình em hạnh phúc vì chồng rất chiều em,em cũng đã nghĩ vậy nhưng không ngờ anh ta lại lừa dối em như vậy.chồng em rất khéo mồm và rất được lòng mọi người vì tài ăn nói và ngày xưa em yêu anh ta cũng vì điều ấy.
mặc dù chồng em ngoại hình ko có gì nổi bật thậm chí không muốn nói là kém trong khi e được đánh giá cao hơn nhiều.
hai vợ chồng em cùng làm ở bệnh viện nhưng khác khoa.vì ở bệnh viện lớn nên có rất nhiều sinh viên thực tập,tâm lý các em ấy rất thích các anh đã làm trong viện,đó cũng là cơ hội để anh ta tán tỉnh các em ấy.hồi xưa lúc yêu em cũng đã biết tính anh ta đào hoa nhưng cứ nghĩ rằng lấy nhau về sẽ khác.đã có vài lần em bắt gập anh ta nhắn tin vớ vẩn đại loại như "đã nài đếngủ chưa cô bé của anh".em bắt anh ta giải thích thì anh ta nói rằng chỉ trêu đùa con bé sv theo lời thách của hội bạn.em đã bỏ qua lần đấy vì nghĩ rằng chắc hắn ta chỉ trêu đùa tý thôi chứ vợ chồng đi về cùng nhau suốt ngày vậy thời gian đâu mà hắn lăng nhăng bên ngoài.nhưng thời gian này em lại nghỉ sinh con,lại đang làm nhà.có bố chồng lên trông nhà cho bọn em nhưng ông cũng có tuổi rồi nên anh ta toàn lấy cớ đêm phải lên trông cùng bố không sợ ông bị làm sao nên cũng phải nửa năm nay không ngủ ở nhà.thời gian đầu em không nghi ngờ gì cả,nhưng khoảng 2 tháng gần đây em thấy anh ta có nhièu biểu hiện lạ,thỉnh thoảng em lại kddeehông thể gọi điện cho anh ta đôi khi kéo đến tù sáng tới chiều và lần nào anh ta cũng có lý do chính đáng như anh đi nhậu với mấy anh em trong khoa không để ý,khi lại bảo anh mải tập xe nên không để ý.chuyện đó kéo dài quá nhiều lần mặc dù em cũng đã to tiếng vì chuyện ấy.nhưng cho đén hôm qua em không thể liên lạc được từ sáng đến tận chiều.đến lúc gọi điện lại em hỏi tại sao thì anh ta bảo là sáng nay trưởng khoa gọi anh lên có ca mổ gấp anh không kip gọi điện báo cho em,đến chiếu mới mổ xong.nhưng em đã không thể tin được nữa em đã gọi điện cho chú trưởng khoa ấy và biết rằng chẳng có ca mổ nào cả.em gọi điện cho anh ta muốn một lời giải thích nhưng anh ta chỉ quát ầm lên em bị điên à,bị dở hơi à.em chẳng muốn nói gì nữa.anh ta về nhà như không có chuyện gì xảy ra.em cũng không nói gì cả vì muốn anh ta tự giải thích nhưng anh ta ăn cơm xong và đi luôn qua đem không về không một lời giải thích với em.em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.em biết anh ta có quan hệ ngoài luồng với một ai đó nhưng không có bằng chứng.em có con nhỏ cũng ko có thời gian để theo dõi nữa nhưng linh cảm cho em biết chắc chắn anh ta đã có người khác.đã lâu lắm anh ta không gần gũi với em mặc dù anh ta có nhu cầu cao.giá như anh ta cho em một lời giải thích em còn đỡ đau khổ thế này đằng này cứ như anh ta coi thường em vậy.em thì không muốn phải gọi điện tra khảo trước.em biết phải làm sao đây các mẹ.em không thể ngủ nổi,em đau đớn lắm.con em còn nhỏ quá.bây giờ tình huống xấu nhất là li dị em chỉ thương con em thôi,em sợ không được nuôi cả hai đứa