Chào các chị em.



Mình là một thành viên cũ của webtretho. Từ ngày lấy chồng, lội hết tâm sự sang IUI, rồi nuôi con nhỏ. Vừa rồi gia đình mình đã trải qua một trận bão tố. Dẫu đôi lúc cảm tưởng như nó qua đi, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy mình thật nhu nhược, và hèn nhát.



Tôi và chồng tôi biết nhau từ thuỏ còn đi học, rồi khi yêu nhau khi là sinh viên,. Anh ta là mối tình đầu và có thể coi là duy nhất của tôi. Còn tôi cũng là tình đầu của ck ( trước anh ta có thích ai khác thì tôi không biết).



Trong quá trình cho đến lúc cưới, tôi luôn đặt câu hỏi về tình cảm của ck tôi. Tôi thấy a ấy yêu tôi không đủ nhiều. Tôi và anh ấy hay cãi vã. Nguyên nhân sâu xa vẫn là tôi cho rằng anh ấy yêu tôi không đủ nhiều và không quan tâm suy nghĩ cảm xúc tôi, làm những việc tổn thương tôi. Có lẽ tôi yêu anh ta quá nhiều, và không đủ dũng cảm để xa rời anh ta. Anh ta cũng không có mối quan hệ tình cảm với ai khác, cứ thế rồi chúng tôi kết hôn, đến nay đã được 10 năm.



Tôi cũng đã từng mong muốn đi du học, có lẽ không đủ dũng khí rời xa nên tôi bỏ lại ước mơ còn dang dở. Đến một ngày tôi đã đủ tổn thương, tôi đã để lại con nhỏ để đi công tác nước ngoài. Tôi nghĩ rằng, tình yêu của tôi sắp cạn kiệt.



Chồng tôi là người có trách nhiệm, yêu con, có kinh tế. Tôi cảm thấy yên tâm khi để con lại cho anh ấy. Tôi có lúc còn nghĩ rằng, nếu anh ta có bồ chắc tôi cũng không bỏ anh ta, tội gì để con mình mất bố. Chính lúc đi xa, tôi nhận ra rằng tôi vẫn yêu anh ấy, còn anh ấy cũng nhớ tôi được đoạn đầu, sau đó tôi bắt đầu nhận thấy, a ấy không còn biểu hiện của một người chồng yêu vợ...



Và rồi ngày đó cũng đã đến, sau 2 năm hoàn thành công tác trở về, tôi đã đọc được tin nhắn: " Anh yêu em,.. ngày mai có 2 đứa cuồng lao vào nhau"....