- Buồn lắm chứ, suy sụp hoàn toàn, mọi thứ vỡ tan như 1 người đang ở thiên đường, bổng chốc rớt xuống địa ngục. Hụt hẫng, chơi vơi


- Hổn loạn các cảm xúc: buồn, đau, tủi thân, cô đơn, thiếu vắng, trách, hận...Nhưng nỗi bật hơn cả là Buồn. Thậm chí có khi muốn chết cho xong


- Bây giờ nhìn mọi thứ xung quanh đều thấy ngờ vực, thu mình hơn, khép kín hơn, ko dám tin gì ở cuộc sống này nữa, nhìn đâu cũng thấy lừa dối


- Biểu hiện của bệnh trầm cảm càng nặng hơn, stress nhiều, có ng
uy cơ nghiện 1 chất kích thích gì đó (giờ đã hiểu vì sao những siêu sao Mỹ, HQ lại ra đi hết sức đường đột, vì họ tuy được nhiều người hâm mộ nhưng khi trở về nhà ko tìm được tri kỷ của mình, họ 1 là tự tử, 2 là lạm dụng ma túy/thuốc an thần và chết vì bệnh)


- 3 ngày, giảm 3kg, ko muốn ăn bất cứ gì, biểu hiện tiều tụy rõ rệt. 3 ngày: ngày 1 thức trắng, ngày 2+3 tuy ko muốn nhưng phải uống thuốc an thần: ngủ được khoảng 5 tiếng, giữa giấc ngủ thường giật mình thức dậy vì tưởng rằng mình đang gặp ác mộng, tưởng rằng thức dậy sẽ thấy mừng vì "chỉ là mơ thôi", nhưng ko ngờ khi mở mắt ác mộng mới là đây, rồi lại âm thầm nhìn bóng đêm sợ hãi, cô đơn, đau đớn...Rồi lại suy tư 1 mình trong đêm...


- Nước mắt: Ngày đầu chảy rất nhiều, hầu như cả ngày đều khóc. Ngày 2: vẫn còn khóc nhưng ít hơn, suy tư nhiều hơn. Ngày 3: Cũng ko thể hết khóc, có khi tự hỏi lòng mình 1 câu: "Tại sao"


- Ám ảnh bóng đêm, sợ đi bất cứ đâu hoặc làm gì, vì hầu như ở đâu cũng có những hình ảnh kỷ niệm. Nó cứ hiện về dày vò, tan nát...


- Có khi lại tự trách mình rất nhiều vì cũng tại mình mới để xảy ra như thế...Trách bản thân vô dụng, bất tài, ko hiểu người. Trách mình làm gì đến nỗi người ta phải chán nản, xa lánh, tìm kiếm niềm vui nơi khác?


(Xin lỗi cho mình nói ra, hy vọng sẽ nhẹ nhõm hơn 1 chút. Bạn có thể chê cười mình, cho mình quá yếu đuối, quá ngu ngốc... nhưng hãy hiểu dùm mình vì lần đầu tiên trong đời đây là 1 sang chấn tâm lý nặng nề, nếu che dấu chi bằng cho mình được bộc lộ...)