Lần 1: có bầu được 5 tháng, phát hiện ra chồng mình đã qua đêm với cave; đọc được những đoạn chat sex bỉ ổi và kinh khủng...
Khóc, khủng hoảng... chồng cũng khóc, xin lỗi... mẹ chồng bảo đàn ông, mày đừng làm ầm lên, ko có nó bỏ vợ bây giờ thì càng sướng thân, đàn ông - thích lấy vợ mới lúc nào chẳng được... thôi thì nhắm mắt cho qua, anh ta biết lỗi rồi, và mình sống không phải chỉ vì mình, còn con... phải vì con.
Lần 2: lại có bầu được 5 tháng, chồng lại đi chơi nhiều vào buổi tối, lại là cave... nhưng con gái đã lớn, còn 3 tháng nữa là sinh thêm bé nữa... Lần này anh ta không xin lỗi, không tỏ thái độ gì, chỉ nói đơn giản, em muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm, và cũng không ngăn cản, đợi đến lúc con cứng cáp thì muốn đi đâu thì đi. Mẹ chồng lại bảo, vợ chồng sống với nhau cần gì tình cảm, có trách nhiệm là được, bây giờ đã sắp có 2 đứa con rồi, ko phải là một đứa nữa đâu mà thích bỏ thì bỏ ... vì con, vì 2 con... thôi hãy nhẫn nhịn ở lại, cứ sống cho qua ngày đến lúc con lớn, ít nhất các con còn có bố. Trẻ con nó có biết bố nó xấu hay tốt với mẹ nó đâu, chỉ cần có bố là được.
Lần 3: hôm nay, còn 2 tuần nữa là sinh... nhận được điện thoại, và một giọng con gái hỏi:
Chị có phải người yêu anh A không?
Không, chị là vợ anh ấy. Em là ai thế?
Em chỉ muốn xác minh thôi, ko ngờ anh ý đã có vợ.
Cúp máy. Cả 2 bên đều sốc.
Lại gọi lại. Hóa ra con bé đã bị lừa. Anh ta bảo anh ta là người chưa có vợ. Anh ta đàng hoàng đến nhà nó chơi, gặp gỡ bố mẹ, đặt quan hệ chính thức. Có lẽ đợi đến lúc vợ sinh xong, đuổi vợ ra khỏi nhà thì sẽ đặt vấn đề nghiêm túc với em nhỉ?
Gọi điện cho anh ta để bảo về nhà nói chuyện, hóa ra anh ta đã biết hết rồi. Và anh ta không về. Vì phải đi uống bia. Quay cuồng và điên dại, gọi hàng chục cú điện thoại nhưng anh ta không nhấc máy. Nhắn tin, anh ta nhắn lại, chỉ nói đơn giản, em thích làm gì thì làm, anh không quan tâm - em tin làm gì, đó là gái mát-xa...
Đêm đến, khóa cửa phòng và nằm ru con gái ngủ, anh ta về gọi cửa không được, đạp ầm ĩ ngoài cửa phòng... Cửa mở ra và câu đầu tiên: Mày muốn làm gì? nhà tao mà mày dám...
Khóc, đóng gói đồ đạc, vứt hết tất cả những gì có thể vơ được và cho vào túi, mẹ chồng lên, ngồi phân giải... Anh ta nói trước mặt mẹ chồng: đợi đến hết đêm nay rồi muốn đi đâu thì đi, đàn ông nào chẳng thích cửa lạ, nếu còn muốn ở đây thì phải chấp nhận chuyện chồng trai gái, không thì biến... Mẹ chồng ngồi mẳng mỏ vài câu, không phải cứ thích bỏ là được đâu... rồi khóa cửa phòng và đi xuống, vì sợ mình sẽ đi đâu mất...
Cắn răng lại mà dỗ con gái ngủ, nó có biết gì đâu, thấy mẹ khóc, bà nói to, bố ầm ĩ thì cứ ngơ ngác, đưa con gấu bông cho mẹ và bảo mẹ đừng khóc... Hai mẹ con ôm nhau ngồi ở góc nhà... Anh ta bảo, cô muốn làm gì thì làm, ngủ thì ngủ không ngủ thì thôi, tôi không quan tâm.
Con gái ngủ rồi, từ 12h đến bây giờ, anh ta vẫn ngày đều, con gái vẫn ngủ ngon, còn mình thì ngồi ở một góc nhà. Câm lặng. Khóc. Câm lặng. Khóc. Con bé sắp sinh trong bụng cứ đạp liên hồi...
Còn 2 tuần nữa là sinh...
Nếu đi khỏi ngôi nhà này thì mình sẽ ở đâu đây? Thuê chỗ trọ ở đâu? Đã từng tìm thử chỗ trọ hồi tháng 8 rồi, không ai đồng ý cho một bà sắp đẻ, đã có 1 đứa con gái thuê cả, cho dù có trả tiền cao... Còn con gái lớn, ai sẽ đưa đi học và chăm sóc nó lúc mình nằm viện? Đẻ xong ai sẽ trông mình, nếu con bé sắp đẻ bị làm sao thì ai sẽ lo các thủ tục...
Nếu ở lại ngôi nhà này thì mình sẽ sống tiếp thế nào đây? Sống tiếp thế này, đau đớn và nhục nhã lắm...
Có ai lau nước mắt cho em không? Chỉ cần bảo em đừng khóc nữa thôi, đừng khóc và vượt qua 2 tuần nữa để được mẹ tròn con vuông.. đừng khóc để còn nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo... chỉ còn 2 tuần nữa thôi và cần quyết định cho cả một chặng đường dài trước mắt...
Hãy bảo em đừng khóc nữa đi... đừng khóc nữa, vì 2h nữa thôi là phải đèo con đi học, là phải đi làm, 2 tuần nữa thôi là sinh, mà mai vẫn phải đi làm!!! Có ai lau nước mắt cho em không? Mẹ ơi, bố ơi, con gái ơi... có ai biết là con đã ngồi thức cả đêm và khóc không?