Chào các mẹ.Em năm nay 25t,đã lập gia đình và có 1 cậu nhóc 3t.Nhiều lần chần chừ ko dám kể chuyện của mình ra vì ngại và cũng ko biết diễn tả thế nào để mọi người hiểu,nhưng hôm nay e rất bế tắc ko biết suy ngĩ như thế nào,tìm biện pháp gì để sống tíêp và nuôi con.Em hy vọng sau khi xem bài viết của em mọi người sẽ cho em những lời khuyên bổ ích.


Em sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khá gỉa,ba mẹ đều làm cv nhà nước và rất ngiêm khắc.Từ bé vì quen được mẹ chiều chuộng nên hầu như em ko phải làm việc gì trong nhà,chỉ việc ăn,chơi và học.Bản tính em rất ham chơi, chơi hết mình với bạn bè nhưng ko yêu đương lăng nhăng,chồng em bây gìơ là mối tình đầu và cũng là tình cuối luôn ạ.Ngay từ khi quen chồng em,em đã biết là anh từng ngiện ngập,bỏ học giữa chừng,gia đình ly tán,nhưng nhìn vào mắt anh,thấy có 1 nỗi buồn ko ai hiểu được(đến bây gìơ,sau khi yêu và cưới là 7 năm,em vẫn ko hiểu được những tâm sự của chồng em),lúc đó tình cảm chỉ như 1 sự trải ngiệm,muốn hiểu rõ con người đầy nội tâm của anh.Nhưng sau thời gian dài yêu và tìm hiểu,em lại muốn gắn kết suốt đời với anh,thời gian yêu nhau mặc dù gia đình em cấm cản rất gay gắt nhưng em ko từ bỏ anh được,em thấy ở anh sự chiều chuộng và yêu thương em hết mình,anh đã rất đau khổ khi bị gia đình em ngăn cấm ko cho 2 đứa cưới nhau.Thú thật lúc đó em đang học năm cuối thì có bầu,gia đình em bắt bỏ,em đã bỏ trốn và cuối cùng gđ em cũng cho 2 đứa lấy nhau (gđ em ko tổ chức đám cưới,chỉ làm đám hỏi rồi cho rước dâu,mẹ em bảo " ngày cưới là ngày đưa tang em" hic).


Cứ tưởng sau khi lấy nhau về anh sẽ toàn tâm toàn ý lo cho em,nhưng sau khi cưới là những ngày tăm tối của cuộc đời em,khi cứ phải đối mặt với những lần ngiện ngập, những lần cai ngiện của anh.Có lẽ lúc yêu,em ngu muội ko nhận ra( dù trong thời gian đó anh cũng có 1 lần bị bắt đi cai ngiện,nhưng lần đó em dễ dàng thông cảm cho a),hoặc anh che giấu quá giỏi,anh chiều chuộng em để em ko nhận ra bản chất của anh.Rồi sau khi cưới,em và anh tiếp tục đi học,anh thì hoàn thành xong khóa học,còn em sau khi sinh, phần vì con nhỏ,phần vì nỗi lo cơm áo gạo tiền đã dang dở việc học,cứ thế ở nhà nuôi con.Sau khi ra trường anh ko đi làm mà ở nhà,vì ko tìm được công việc phù hợp nên a cứ lần nữa lần mãi ko chịu đi làm và tiếp tục sa vào con đường cũ,lại ngiện,lại van xin em giúp anh cai.Ko biết bao nhiêu lần anh bỏ mặc em ở nhà với đứa con mới vài tháng tuổi để đi theo bạn bè,may mắn là thời gian đó 2 bên gđ chu cấp đầy đủ nên em ko quá chật vật.Rồi 1 lần nữa anh bị bắt đi cai ngiện,khi ấy con em mới hơn 1t.Sau lần đó vợ chồng em chuyển ra quê ở với mẹ chồng,nhưng ko được bao lâu vì xích mích giữa em và bà(nhưng em ngĩ bà cố tình gây mâu thuẫn vì không muốn vợ chồng em sống cùng,bà cặp bồ và thường xuyên dẫn về nhà,vợ chồng em ở cùng thì bà ko được tự do ).Và rồi những ngày tăm tối nhất bắt đầu,anh ngiện,anh dẫn bạn về,em có ý kiến hoặc cãi nhau là anh đánh ko thương tiếc.Thời gian đó em buôn bán áo quần để lo chi tiêu trong gđ,còn anh ngập mặt trong những thú vui.Sau 1 thời gian thì anh bị công an sờ gáy,em còn nhớ rõ cái cảm giác nhục nhã khi công an vào phòng tìm anh,rồi mọi người xung quanh xì xào,anh thì trốn đi,còn em dắt con ra quê ngoại của anh vào sáng hôm sau.Sau đó em mở 1 quầy tạp hóa nhỏ để buôn bán,anh cũng có đi làm nhưng được nửa tháng thì ngỉ,rồi lại ngiện ngập,còn đem hàng hóa trong nhà bán hết,rồi đem cầm cố xe của em,thời gian này em luôn bị họ hàng của anh đổ lỗi là ko biết khuyên chồng,ko chăm lo làm ăn nên mới đổ bể,mặc dù em ko ngại vất vả để làm việc(những việc mà từ nhỏ tới gìơ em chưa bao gìơ trải qua).


Lúc này ba mẹ em kêu em bồng con về nhà,vì ba mẹ thấy anh ngiện ngập,thấy họ hàng nhà anh đối xử với em ko ra gì,em quyết định bỏ đi và ngĩ sẽ li dị anh.Về nhà ba mẹ quyết ko bỏ tiền ra lấy xe cho em,bắt em ở nhà chứ ko cho em đi làm,dù bỏ ra nhiều tiền để mua xe cho em nhưng ba mẹ vì muốn em cắt đứt hẳn với chồng nên nhất quyết bắt em ở nhà,ko có xe cộ để ko mềm lòng mà quay lại với chồng.Thời gian đó em rất khổ sở,ko làm gì mà cứ đi lại trong nhà,túng quẫn lắm mọi người ạ.Rôì em ra ngoài thuê phòng và tìm việc làm,ba mẹ giận nhưng vẫn giúp em chăm sóc con em.Lúc này anh ở với mẹ và uống thuốc cai ngiện methadone,anh cũng hay gọi cho em và nói nhớ em và con,nói em cho anh cơ hội,anh sẽ khác,em lại mủi lòng.Rồi anh gọi cho em và khóc,nói ở với mẹ nhưng bà ko tôn trọng anh,dắt bồ về nhà mà ko để ý tới tâm trạng của anh,lại thường xuyên cằn nhằn anh những chuyện nhỏ nhặt(vì từ nhỏ anh thường xuyên thấy ba mẹ cãi vả,rồi li dị,chồng em rất hay khóc khi có mâu thuẫn với ba mẹ,có lẽ anh bị tổn thương lớn).Phần vì công việc ko ổn định,phần vì thương anh,thương con(có lẽ tình cảm của em dành cho chồng quá lớn nên dễ mủi lòng) nên em lại vào với anh,lần này ba mẹ em rất tức giận,quyết định sẽ từ mặt em.


Sau khi ổn định chỗ ở,anh cũng đi làm ở 1 cty nhà nước do mẹ anh xin cho, em thì vẫn ở nhà chăm con.Vài tháng đầu trôi qua yên ổn,anh ko chơi bời gì, cũng quan tâm vợ con,uống thuốc đều đặn.Nhưng dần dần anh về nhà qvới tâm trạng bực bội vì áp lực công việc,rồi những lần sau gìơ làm anh nói là đi nhậu,khi thì về muộn,khi thì ko về nhà luôn,rất nhiều lần như thế,dù rất bực nhưng em ko nói gì.Tiền lương ko biết bao nhiêu nhưng anh đưa cho em rất ít và luôn dặn là phải tính toán chi tiêu(anh sống với bạn bè rất thoáng,nhưng với vợ con thì chi li ).Mới đây anh bỏ việc nói đi tìm việc khác chứ ko thích luồn cúi họ.Dù vài ngày nữa là sinh nhật con nhưng anh chẳng quan tâm,a đi cả ngày và về nhà rất muộn.Dù em và mẹ có ỉ ôi thế nào anh cũng ko đi làm ở chỗ đó(mẹ chồng em phải đứng ra xin lỗi người ta để cho chồng em đi làm lại),anh nói họ ko tôn trọng anh dù răng em thấy rõ anh làm sai thì họ mới chửi.


Em đã ngĩ tới chuyện li dị,em còn trẻ,còn tương lai của con em nữa,cứ sống mãi với người chồng như thế liệu em có hạnh phúc,liệu anh có thay đổi được??Xin mọi người cho em lời khuyên,em phải làm gì đây ạ,em rất bế tắc