Em đang stress quá, chỉ muốn quên hết mọi thứ mà không thể. Em với chồng đã có gần 10 năm hạnh phúc, không có NT không có người thứ ba. Em cứ tưởng em là người may mắn và hạnh phúc suốt đời. Thế rồi chồng em cho em một cú. Em khóc hết cả nước mắt. Không phải giận chồng mà chỉ tiếc cho những năm tháng hạnh phúc em cố giữ gìn như giữ gìn một viên pha lê không tì vết. Khóc cho niềm tin vào bản lĩnh của chồng sụp đổ. Khóc vì quan niệm về lòng chung thủy và tình yêu của hai đứa sao khác nhau quá.


Từ khi lấy chồng, em tự đông hạn chế quan hệ với những người bạn trai khác và hy sinh hết vi chồng vì con. Một mặt em không muốn anh xã lăn tăn, một mặt khác em cũng sợ mình yếu đuối trước cám dỗ :-) (chỉ về tư tưởng thôi chứ chắc chắn là em không bao giờ NT). Anh xã cũng biết tính em nên càng sống với nhau thì anh xã càng tin em hơn. Nhưng bây giờ em lại hoang mang em đã hy sinh như thế là đúng hay sai. Để rồi đến một ngày người ta làm mình tổn thương. Em vẫn biết chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng sao em không thể quên được. Em chỉ mong minh lạnh lùng hơn mạnh mẽ hơn, hoặc trong một lúc nào đó em nghĩ giá em cứ mắc sai lầm đi thì em sẽ nhìn người khác với con mắt bao dung hơn, có phải không?


Các bố các mẹ thông thái ơi, em buồn quá. Em biết chuyện này còn chưa thấm gì so với NT nhưng với em cũng chả khác NT là mấy. Bởi vì người ta nếu còn nghĩ tới vợ, tới gia đình, và hậu quả thì họ phải có bản lĩnh để tránh cám dỗ chứ. Mới là một đứa cave(xin lỗi các mẹ tí) mà còn không từ chối được thì làm sao tránh được cám dỗ khác. Em mất lòng tin quá các mẹ a, chỉ lo sợ rồi mọi chuyện sẽ lặp lại hoặc tồi hơn nữa.


Em viết lộn xộn quá. Mong các mẹ chỉ giáo.