Em bế tắt quá các chị, em lên đây để tìm lời khuyên mong các chị hãy làm cho đầu óc em thông ạ.


Hoàn cảnh của em là như thế này: em lấy chồng đến nay được 5 năm, quê chồng em ở Cần Thơ còn em ở Bến Tre, vì công việc 2 đứa đều ở Btre cho nên lúc lấy nhau là ở nhà ba mẹ em. Mọi chuyện rất bình thường cho đến lúc thôi nôi con em thì chồng em bắt đầu kiếm chuyện đòi về quê anh, chuyện kéo dài cho đến nay con em 4 tuổi thì anh cũng đã tìm cách đi làm ở Sóc Trăng với lí do được gần Ctho quê anh, Sóc Trăng cách nhà anh đến tận 80Km mà anh bảo gần (gần ở đây có nghĩa là gần hơn từ Sóc Trăng qua Bến tre: 165km). Ngay từ lúc anh rục rịch đi em đã cản vì con còn nhỏ, công việc anh và em ở Btre khá ổn định rồi. Nhưng anh vẫn một mực đi, anh hứa mỗi tuần về thăm vợ và con 1 lần vào cuối tuần. nhưng rồi nay đi đi về về được 2 tháng thôi anh đã ngán ngẩm, và anh nói em ác, anh buộc em phải về CTho quê anh để anh có đi về thăm con cũng được gần hơn. Hoàn cảnh nhà em thì ba mẹ đã già , 60 tuổi rồi các chị, không có bà con họ hàng gần, em vì sợ anh bên vợ sống không thoải mái, nên em đã bàn với anh và mua nhà riêng ở Btre thế mà ở gần được 1 năm anh lại nhoi lên và đi xa mẹ con em. Em ở cách nhà mẹ em khoảng 6km với suy nghĩ ba mẹ em nhỡ có đau yếu gì em còn chạy tới lui kịp, mẹ em thì chăm cháu từ lúc sanh cho tới nay đã 4 năm trời mà anh nói là anh chỉ quan tâm con gái anh bây giờ thôi, nhìn nó ở Btre anh đau lòng, nói k có tương lai mà trong khi ở btre là em ở trung tâm thành phố gần trường học, cơ quan nhà nước, bệnh viện… còn quê anh mỗi khi em về muốn đi mua gì là đi phải trên 10km mới tới, chẳng hạn như chở con đi công viên đi chưa tới nơi con đã buồn ngủ và đòi về vì xa quá. Nhà anh còn có thằng em trai út (bằng tuổi em), vậy mà anh cứ một hai đòi em phải về CTho cho bằng được em không biết để làm gì trong khi anh lại đi làm bên Sóc Trăng. Anh không hề nghĩ gì cho ba mẹ em cả, thực sự em đau lòng lắm, anh dường như là 1 con người hoàn toàn khác, không hề như xưa. Con em thì nó mến cha nó vô cùng, nhưng nỡ lòng nào chồng em rời đi làm ăn xa trước mà giờ quay lại trách móc em.


Em không thể bỏ mặc ba mẹ ở Btre được, người già suy cho cùng cũng cần con cháu bên cạnh, chồng em thì nói gửi tiền cấp dưỡng hàng tháng là cũng báo hiếu rồi, nói ra như vậy em thấy chồng em bạc bẽo máu lạnh vô cùng. Còn nói sau này xây nhà ở CTho rước ba mẹ em về ở cùng, nhưng người già những năm tháng cuối đời người còn k được an yên nơi quê hương thì ba mẹ em sẽ như thế nào đây các chị, em thật không dám nghĩ đến nữa..


Chồng em bắt em trong 6 tháng đầu năm nay phải đưa con về CTho, nếu không làm theo ý ổng, em không biết ổng sẽ làm gì nữa. chưa kể cha mẹ em chồng em ăn chay trường, sẽ lo cho con em kiểu gì, thật không thể tưởng tượng được và ông bà cũng làm nông, ngày ngày ra ruộng đồng. em về đấy k lẽ chỉ ở nhà mà không đi làm gì cả thì làm sao em có thể lo cho ba mẹ em bên này hic… hàng năm lễ lộc gì em đều sắp xếp cho con và em về thăm gia đình chồng, ấy vậy mà chồng em vẫn chưa chịu, vẫn gây sóng gió cho em. Giờ em với chồng em như kẻ thù vậy các chị ah, em thực sự rất bế tắc với cuộc sống của em quá….


Mọi người hãy cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ mới đúng đây cả nhà ơi, em cảm ơn nhiều ạ.