Dạ, không phải copy từ báo nào đâu, chuyện thật của vợ chồng em đấy ạ
Ông bà thường bảo:’Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’. Ấy nhưng ngẫm cái sự kiêng của anh thì cười ra nước mắt. Ai đời, anh là dân kỹ thuật, tuổi đời còn trẻ, vậy mà suy nghĩ thì cổ hủ vô cùng.
Cũng vì cái sự kiêng ấy của anh mà nhiều khi anh chị cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Đấy,chỉ mới đây thôi, bà ngoại dự định nấu lẩu, gọi vợ chồng chị chiều cho cháu sang ăn. Ban đầu, anh hào hứng lắm, su sắng về sớm, tắm rửa cho con thơm tho sạch sẽ, lúc chuẩn bị đi thì như chợt nhớ ra, anh hỏi:” thế lúc sáng bà ngoaị bảo hôm nay ăn lẩu gì vậy em?” Chị có hơi băn khoăn sao hôm nay anh quan tâm tiểu tiết thế nhưng cũng hồ hởi khoe: lẩu cua đồng ăn ạ, thời tiết lạnh thế này mà ăn lẩu thì ngon phải biết anh nhỉ. Trong khi chị đang mơ màng nghĩ về nồi lẩu nghi ngút khói thì anh chau mày:” ăn lẩu cua đồng là phải có trứng lộn hả em?”” Phải cho trứng lộn vào thì nồi lẩu mới ngọt nước, thơm ngon anh ạ, không có trứng lộn, mất hết cả ngon”. Chị đáp. “Thế thôi, hai mẹ con em đi đi, bà ngoại hỏi thì bảo anh bận việc, không sang được”. Anh nói như dội gáo nước lạnh vào chị vậy, có gáo nước lạnh ấy, chị mới ngớ ra, tại sao anh lại hỏi ăn lẩu gì, có trứng lộn không. Thì ra hôm nay mới có 12 âm, mà chưa qua 15, không bao giờ anh ăn trứng lộn cả. Không những anh không ăn mà anh còn ra quy định rất chi là vô lý: cả hai mẹ con em nữa, chưa qua mùng 10 thì hạn chế ăn trứng lộn nhé, đen lắm. Ban đầu chị kịch liệt phản đối, nhỏ nhẹ có, to tiếng có, đấu tranh mãi, nhưng hình như cái tư tưởng ấy nó ăn sâu bám dễ vào anh rồi, nên nói gì cũng không lung lay được, đành tương kế tựu kế, sống chung với lũ vậy thôi mặc dù trong lòng ấm ức vô cùng. Đang nước mắt ngắn dài thì điện thoại đổ chuông, là bà ngoại gọi, bà bảo hôm nay không nấu lẩu cua nữa mà đổi sang lẩu gà, sáng nay mẹ xem lịch rồi, mới 12 âm, mẹ đoán thằng Hùng nó không ăn lẩu cua nên mẹ thay đổi món, con bảo nó, không nó lại khó xử. Chị cười hì hì, nhất bà ngoại rồi quay sang thông báo tin vui đó với anh. Vậy là cả nhà lại vui vẻ lên đường đi chiến đấu.
Đấy, đến cái lịch kiêng của anh, mẹ chị cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, thử hỏi có quá đáng không. Mà chẳng phải tự nhiên mẹ chị lại tâm lý thế đâu, cũng bị vài vụ với con rể rồi, nên thành ra có kinh nghiệm vậy thôi.
Chuyện là, hồi chị chuẩn bị sinh bé Su Hào, mẹ chị sang chơi, nhờ con rể đưa bà đi sắm ít đồ cho cháu ngoại, bà vẫn thường chiêu chị như thế mà. Vừa dứt lời, anh con rể đã mở ngay điện thoại, bấm bấm một hồi rồi phán: Hay để mai mẹ ạ, con vừa xem ngày rồi, hôm nay xấu lắm, ngày mai mới đẹp, mai tan làm con qua nhà đưa mẹ đi mua, mẹ ở đây chơi con ra chợ mua ít đồ về làm cơm mời mẹ. Anh cười hì hì rồi nhanh nhảu dắt xe đi, để chị và mẹ trong nhà, hai người đàn bà nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may mẹ chị là người tâm lý, thương con thương cháu, biết chị bực mình, mẹ chị cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, rồi chỉ ra nhiều điểm tốt của anh như yêu chiều vợ con, chăm chỉ việc nhà, không rượu chè gái gú, để át cái sự kiêng quá đáng ấy đi, chứ không thì…
Vậy là được dịp chị kể cho mẹ hàng loạt “ phi vụ” khác liên quan đến sự kiêng của anh mà chị vẫn còn ấm ức: cơ quan chị, có anh đi công tác Quảng Ninh, mang mực khô một nắng làm quà cho anh chị em cơ quan. Chị hí hứng mang về nhà, tối giục anh nướng hai vợ chồng nhâm nhi, tưởng anh thích lắm ai dè một câu nói ngắn gọn xúc tích anh phát ra làm chị tan nát cõi lòng: để cuối tháng đi em, hôm nay mới có 20 âm, chưa ăn được. Mỡ để miệng mèo như thế, ai mà chịu được vậy là chị tự xử một mình mặc anh cau có.
Run rủi thế nào, mùng 1 tháng sau, chị đi làm, xe bị thủng xăm, rút điện thoại gọi anh, trình bày sự tình chưa xong, đầu dây bên kia vang lên tràng cười hả hả rồi phán: đấy nhé, đã bảo đừng có ăn mực rồi, cố tình ăn, cái tội ăn mực lại ăn một mình nó thế. Đen chưa?.
Nhưng mà sự đời đúng lắm chữ ngờ, đúng mùng 1 tháng sau, xe chị cũng lại thủng xăm, lại rút điện thoại gọi anh, lại trình bày sự tình cẩn thận thêm chi tiết “cả tháng trước em không ăn mực, không ăn trứng lộn nhé”. Ấy vậy mà anh vẫn băn khoăn hỏi lại: em không ăn nhưng em có nghĩ đến nó không? Vừa bực mình, vừa buồn cười. Đem chuyện kể cho mấy chị cơ quan mà còn được bình chọn là truyện cười của năm cơ mà. Còn nhiều, nhiều nữa những chuyện vụn vặt khác liên quan đến cái sự kiêng của anh. Cũng vì cái sự kiêng ấy mà nhiều khi đi chợ, nấu nướng chị thấy khó vô cùng. Trước khi đi chợ phải xem hôm nay bao nhiêu âm, có được ăn món này món kia hay không, thật đi chợ thời buổi này đã khó, chiều theo anh càng khó hơn. Còn nhiều vụ nữa, khi nào bức xúc em lại viết tiếp