Chào mọi người! Câu chuyện của mình có lẽ cũng giống rất nhiều câu chuyện của các gia đình khác. Mình đăng lên đây mong tìm được lời khuyên vì thật sự mình đã mất hết niềm tin vào chồng và luôn phải sống trong nghi ngờ, buồn bã.
Mình kết hôn được gần 7 năm, vì đặc thù công việc, chồng minh là xa nhà, 1 tuần về nhà một lần vào chiều thứ 6 và sáng thứ 2 anh lại đi. Người bên ngoài và họ hàng nhận xét chồng mình là người hiền lành, thương vợ con. Khi yêu nhau, Mình cũng có biết chồng mình có mối tình đầu thời sinh viên với một chị cùng lớp, sau chị ấy vì áp lực gia đình nên đã đi lấy chồng. Lúc đó, mình luôn tâm niệm, chị ấy là người cũ, là quá khứ, mình mới là hiện tại, nên chưa bao giờ mình để tâm chuyện đấy, cũng chưa bao giờ nhắc lại. Cho đến tháng 7 năm ngoái, chồng mình đi họp lớp, nhưng lại nói dối không cho mình biết, và mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Họ gặp nhau trong buổi họp lớp, và có lẽ tình cảm họ cố quên bao năm cuối cùng cũng bùng cháy trở lại. Là phụ nữ, nên mình rất nhạy cảm, các mẹ có tin không khi hai vợ chồng ở xa nhau, nhưng chỉ cần chồng nhắn tin thôi là mình cũng biết anh ấy say hay tỉnh. Và mình cảm nhận được cái gì đó khác lạ ở chồng, chồng hay vào máy tính, điện thoại, và hai vợ chồng cũng hay giận nhau, có lần giận gần 1 tháng (chủ yếu do mình giận chồng mỗi lần uống rượu say). Cho tới một hôm (trước nghỉ lễ 30.4 vừa rồi) mình tình cờ đọc được những dòng tin họ nhắn cho nhau, họ nói chuyện rất muộn, rất khuya. Hôm đó, chồng mình uống say và muốn nhìn thấy chị ấy, chị ấy gửi ảnh nhưng chồng muốn nhìn ảnh thật qua wc. Mình còn đọc được chồng nói là tình cảm dành cho chị ấy luôn âm ỉ, hàng ngày chồng phải cố gắng đè nén, nhưng hôm nay thì không chịu được nữa. Thực sự mình rất sốc, lúc ấy trời khá nóng, vậy mà chân tay mình run cầm cập. Mình cẩn thận chụp lại mấy tin nhắn đó rồi gửi cho chồng. Lúc đó mình hỏi "anh còn gì để nói với em nữa không? anh coi em là cái gì?". Hôm đó là thứ 5.
Đêm hôm đó, mình không thể ngủ, mình cặm cụi đánh lá đơn ly hôn, đến sáng hôm sau mình dậy sớm, đưa con đi học sau đó đem đơn đi nộp. Lúc ấy mình chỉ có một suy nghĩ là không thể tha thứ, mình đã tin, yêu, hi sinh rất nhiều vậy mà không bằng chị ấy. Mình rất hận. Tối đó, chồng về, chúng mình nói chuyện, chồng xin lỗi, hóa ra mọi chuyện bắt đầu khi sinh nhật chồng (27.10), chị ấy nhắn tin chúc mừng sinh nhật, thế là họ liên lạc lại. Họ nói chuyện về gia đình, công việc và cả những kỷ niệm của họ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức nhắn tin, gọi điện. Chồng xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa, xin mình tha thứ và cho chồng 1 cơ hội, chồng hứa sẽ cắt đứt với chị kia và xin chuyển công tác về gần nhà. Lúc đấy thực sự mình cũng rất đau, cũng không muốn tha thứ. Mình đã tìm thuê được nhà và định ra đi các mẹ ạ. Nhưng rồi bọn mình có buổi nói chuyện lần thứ 2, và mình đã không thực hiện được điều đó. Mình nghĩ lại thời gian trước, khi sinh con đầu lòng, con quấy, chồng về là đều bế con cho mình ngủ, và cứ khi nào về nhà đều không ngại mà giúp mình rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, ... Và từ lúc xảy ra chuyện đó tới giờ, chồng chưa một lần uống quá chén (chuyện này rất hiếm, vì đặc thù công việc của chồng phải thường xuyên tiếp khách). Cuối cùng thì mình cũng đồng ý tha thứ và rút đơn, nhưng chuyện này đã tạo ra vết nứt lớn trong lòng mình, mình không còn tin chồng, yêu chồng như trước, và luôn trong trạng thái nghi ngờ. Hiện tại mình đang tìm thêm một công việc có thể kiếm thêm thu nhâp, mình vẫn chưa từ bỏ ý định ra ở riêng, mỗi lần nghĩ về những dòng tin nhắn ấy, mình vẫn thấy khó thở. Mình rất muốn làm điều gì đó để trả thù, mình muốn ra ở riêng để cho chồng biết, có những thứ mất đi rồi sẽ tiếc ra sao. Van phong của mình hơi lủng củng, mong các mẹ thông cảm và cho mình lời khuyên.