Chồng em đối với bạn bè thì cực kỳ nhiều người yêu quý ( sống với bạn bè rất tận tình, phóng khoáng. Đã yêu quý ai thì có thể cho người ta mọi thứ dù mình vẫn còn đang khó khăn. Luôn hết lòng vì bạn bè. Bạn bè coi chồng em như thần tượng.).
Ngược lại lại không hề có những quan tâm ngược lại với vợ.
Với vợ đơn giản chỉ là trách nhiệm.
Em đã cố gắng để gần gũi thân mật chồng ( và chồng cũng rất thích điều đó). Nhưng cũng hoàn toàn là phía em chủ động. Và cũng chỉ là phía em, chồng em đón nhận. Trao lại cho em thì hầu như không có. Còn nếu em ko chủ động thì như ngừơi dưng.
Thực sự em buồn lắm.
Cần những cái động viên, âu yếm của chồng mà không có.
Thực sự em thấy chồng em chỉ quan tâm tới cảm xúc của chồng em thôi. Dù rằng em đã nói với chồng em rằng em cũng cần những quan tâm, yêu thương từ phía anh. Vậy mà chỉ được ngày một ngày hai.
Dần thành ra em cảm thấy chồng em xa lạ lắm. Mỗi lần muốn gần gũi chồng cũng cảm thấy ngại ngùng, sợ hãi
Đến giờ em chỉ muốn buông xuôi, chả muốn gần chồng em nữa.