Chồng luôn nói: Bố mẹ anh em như chân với tay, vợ như cái áo có thể thay...
Câu này là từ mẹ chồng mình, bà dạy con bà như thế và mỗi khi vợ chồng mình có xích mích gì chồng mình lại nói câu này. Mình phải sống chung với bố mẹ chồng ở nhà ông bà, mà họ luôn có tư tưởng như thế này mình thấy mình không được tôn trọng, cộng thêm việc phải ở chung nhà của bố mẹ chồng nên ông bà là chủ, mình như người ở nhờ. Ông bà luôn nói không có nhà ông bà thì mình chẳng có chỗ mà ở, dằn hắt nhiều lần nhưng chồng mình không chịu đi với mình, như câu anh ta nói ở trên thì anh ta chẳng bao giờ bỏ bố mẹ, chỉ có bỏ mình. Mình càng ngày càng cảm thấy không cần phải sống với người không coi trọng mình.
Nhà mình vợ chồng tài chính độc lập, tiền ai người ấy giữ (muốn khác cũng không được). Chồng luôn muốn sống cùng bố mẹ anh ta mà điều đó mình lại không muốn. Con trai mình 5 tuổi, không có con ở nhà thì mình cũng không muốn về đó luôn.
Cuộc sống bức bối khiến tình yêu của mình với chồng về 0 rồi. Mình muốn ly hôn, nhưng nếu ly hôn mình sẽ thấy xấu hổ vô cùng vì nhà đẻ mình, bố mẹ mình đã ly hôn, chị gái cũng ly hôn (nhưng đã tái hôn rồi). Đến lượt mình mà cũng thế chắc miệng lưỡi thiên hạ bình phẩm không biết mình chịu nổi không. Nếu ly hôn mình mong muốn được sống cùng con, mình đã có một ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con rồi.
Chứ mình chỉ sống một cuộc đời thôi, chả lẽ mình chịu cảnh này đến cuối đời??? Nhưng vì mấy lý do trên mà mình bấn loạn quá.
Các mẹ chỉ giáo cho mình với, mình nên giải quyết như thế nào. Nếu ly hôn phải làm thế nào? Hay mình là người hay đòi hỏi, có đủ nhà cửa chồng con mà không biết hưởng đây??? Phân tích giúp mình mấy lời. Cảm ơn các mẹ lắm.