Trong công việc thì chồng e mẫn cán và năng nổ, còn trong gia đình thì chồng e là người cực kỳ lười biếng. Quan điểm của chồng e là "đàn ông ko phải làm việc nhà" cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà e phải tự tay làm hết. Hai vợ chồng đều đi làm nhưng khi về nhà thì chồng như ông vua chỉ chờ sự phục vụ của vợ. Từ cơm nước, giặt giũ, dọn nhà...e phải làm tất tật. Về cơ bản thì e nghĩ người phụ nữ ko nên tỵ nạnh với chồng về việc này nhưng đôi khi cực kỳ tủi thân và ấm ức.
Chồng e là người ăn uống cầu kỳ nên e phải thường xuyên làm các món mất thời gian. Vì chợ ở chỗ e ko tiện chế biến và ít đồ ăn sẵn nên phải tự làm hết. Các món như nem, canh cua, giả cầy...đều phải làm mất nhiều thời gian nhưng ko đổi món thì chồng ko ăn được. Thương chồng e cố gắng làm, nhưng 1 mình cứ xoay như chong chóng, ví dụ ăn cua, thì phải bóc cua, giã cua...lúc đó rất vội chỉ muốn chồng nhặt đỡ ít rau hay canh nồi nước hộ, nhưng chồng e thờ ơ, mặc kệ, cứ ngồi chơi hoặc xem tivi 1 mình(nhà có 2vc) hoặc ko cần chồng phải làm e chỉ muốn chồng đứng nói chuyện hay hỏi han cho vui thôi, nhưng vẫn ko, e cứ cặm cụi 1 mình.
Hôm nào cũng lo nấu nướng, rồi rửa bát, gọt hoa quả cho chồng ăn, chồng lại hay có tính ăn vặt, nên phải pha sữa, đậu xanh, hoặc làm sữa chua...để phục vụ chồng, nhưng đến cái cốc chồng cũng ko tự rửa.
Hôm nào đi làm về e cũng cuống cuồng nấu nướng, lau nhà...hôm nào cũng đến 8h mới quay sang lo đi tắm rửa, thế là hết buổi tối, chẳng được thư giãn gì. E đi làm về cũng mệt, xong xuôi là ko muốn giặt giũ gì nữa, nên cũng phải 3 ngày mới giặt, quần áo của chồng rất bẩn vì chồng là dân công trường, lại thêm quần áo bảo hộ lao động nặng và to. Nhà ko có máy giặt nên e giặt tay xong đã mệt hết hơi, nhờ chồng mang chậu quần áo nặng lên gác phơi, chồng bảo "có chậu quần áo mà ko mang được thì làm được gì" mà e rất nhỏ con, sức khỏe lại kém, e đành phải chia ra 2,3 lần mang lên. Chủ nhật ở nhà thay chăn ga giặt dũ xong ko có máy vắt nhờ chồng ra vắt chăn cũng ko chịu. E nói chồng muốn mua máy giặt thì chồng bảo" e công lên việc xuống gì mà ko giặt" Đến cả những công việc như lau quạt điện, hay mua bóng điện, ổ cắm hỏng e đều phải đi mua,việc khó thì nhờ người thay. Đối với e những việc như thay cầu chì, thay bóng, thay tắc te e đều tự làm được, vì nhờ chồng thì chồng lại phàn nàn rất mệt.
Chồng e kiếm được nhiều tiền hơn e, đi làm vất vả hơn, nhưng như thế đâu có nghĩa là được làm vương tướng trong nhà phải ko các mẹ. E nghĩ quan điểm hiện đại thì người chồng phải đỡ đần vợ chứ đâu phải thời xưa nữa. 2 vợ chồng e chưa có con, cũng chưa phải sống với cha mẹ già, e nghĩ tự chăm mình chăm chồng thì còn đơn giản, nhưng sau có con thì e có 3 đầu sáu tay cũng đâu lo hết việc. E ko cần thiết chồng phải làm nhiều nhưng đôi khi đỡ vợ việc nặng hay động viên vợ cũng ko có, thậm chí lại còn chê bai theo kiểu"có mấy việc vặt mà ko làm xong" hoặc "vô tích sự" mỗi khi e có phàn nàn gì.