Chào các mẹ!


Em là thành viên nhưng ít gởi bài viết chỉ hay đọc bài của các mẹ trên diễn đàn thôi, hôm nay em bức xúc chồng quá nên lên đây tâm sự cùng các mẹ mong mẹ nào có bí kiếp gì để trị ông chồng em không thì chỉ giáo em với.


Tụi em kết hôn tính đến nay cũng gần 2 năm hiện có một con gái mới 7 tháng thôi nhưng ông chồng em vô tâm quá làm em thật mệt mỏi và chán nản, thấy mình sao vô phước trúng ông chồng như thế. Khi em có bầu thì khóc suốt vì chồng đi làm là nhậu nhẹt đến tận 11-12 giờ đêm mới về có khi ở lại đâu đó em cũng không biết nữa, khi ở nhà thì cũng chẳng quan tâm đến vợ cứ ngồi ngả ngửa đọc báo, xem phim, bụng em to rồi mà khi đói nhờ đi mua đồ ăn cũng không thèm đi, em phải tự đi dù lúc đó là 10 giờ đêm, hay em bị đau lưng và bụng to khó ngồi em nhờ hắn ta rửa chém hắn cũng không chịu rửa, nói chung không hề đụng tới việc gì trong nhà. Em cứ an ủi mình là đàn ông họ vô tâm nhưng khi có con họ sẽ chu đáo hơn, nhưng với ai chứ với chồng em thì khác. Em nghỉ thai sản nhưng vẫn nhận việc cty về nhà làm. Khi đang ở cử nhưng em vẫn làm bình thường dù rất mệt nhưng em muốn giữ việc ( vì cty chỉ có mình em làm mảng đó) và cũng muốn có thêm thu nhập do lươg chồng thì không đủ xoay sở, thế nhưng hắn ta không hề quan tâm đến em có mệt không mà chỉ biết em làm việc đó sẽ được bao nhiêu tiền thôi. Em thức khuya có khi suốt đêm nhưng hắn ta không hề có một lời hỏi thăm.


Khi em ôm con vào lại sài Gòn (em về quê sinh) không nhờ được ai vào trông con, gởi con thì thấy thưong quá nên cố gắng ở nhà vừa làm việc công ty vừa trông con. Các mẹ có con nhỏ cũng biết nổi vất vả khi chăm con rồi đã vậy em còn kham luôn viêc cty về nhà. Ai cũng thấy em vất vả riêng chồng thì không, vẫn vậy, tan ca thì đi nhậu, nói nhậu ngày một thì hơi oan nhưng tuàn nhậu 5 ngày thì có. Vừa rồi con em đỏ mồ hôi trộm nhiều em nghi thiếu canxi nên nói chồng chở đi khám, nói cả tháng mới sắp xếp được ngày đi thế mà sắp đi thì có người rủ nhậu hắn bảo em đón taxi đi hắn đi nhậu. Thêm nữa là không hề động tay động chân đến việc nhà, khi ở nhà thì chơi với con chút (nhìn thì thấy rất thương con) rồi ngồi ngửa đọc báo, xem phim. Làm mệt quá em cũng nhờ khi vui thì làm khi buồn thì thôi, đã vậy còn nói em sai hắn như con. Lúc nào cũng ăn xong là nằm ngửa xem tivi. Em thì quần quật suốt, mở mắt ra là lo cho con, con ngủ tranh thủ làm việc nhà, việc cty, nhưng bé nhà em ngủ ít lắm lại hay giật mình và bu mẹ lắm nên cả ngày em không làm được nhiều ngoài trông nó, đêm lại khi nó ngủ thì tranh thủ dọn dẹp lúc nào cũng đến tận 10 h đêm rồi lúc đó em mới làm việc, có khi thức suốt đêm để làm thế mà hắn chớ hề bận tâm đến em. Người biết nghỉ thì họ sẽ phụ vợ việc nhà để vợ làm việc cty sớm nghỉ sớm, thế mà hắn vô tâm quá, nhiều lúc em rất chán và muốn bỏ đi đâu đó để hắn biết nhưng con nhỏ quá em không thể đi. Và đồng lương của chồng không đủ xoay sở nên em mới chịu khổ thế, nhiều khi nghỉ mặc kệ đi nghỉ làm hẳn ở nhà trông con hay gởi con cho khoẻ nhưng cả hai em đều không thể làm đựoc, cứ tự động viên mình rán vài tháng nữa rồi gởi con. Nhưng khi nghĩ đến chồng thì em chán quá cứ cái đà này chắc em bị trầm cảm quá. Mong các mẹ chia sẻ cùng em.