Chồng em là con trai một, từ bé đã được chiều chuộng nên mọi việc nhà anh ấy ít khi làm, dù là những việc của đàn ông như sửa đèn, sửa nước, sửa quạt...đều do ba anh làm cả, vì vậy mà lớn lên anh có tính ỷ lại, phó thác công việc cho người khác. Giờ ba anh đã mất, chỉ có anh là đàn ông trong nhà mà mấy thứ đồ đạc hư anh vẫn không mấy khi đụng đến, như quạt bị hư anh không chịu sửa ( anh ấy là làm bên ngành điện- điện tử đương nhiên biết sửa) em nói miết mà anh cứ lần lửa miết, em bực mình quá phải đem ra ra tiệm sửa, cống nước bị nghẽn, MC em bảo anh kiểm tra xem có sửa dc không, anh cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi không làm, để nước tràn cả nhà, MC em la cho một trận rồi cũng phải kêu thợ về làm, bồn nước lâu ngày đóng cặn anh cũng để y vậy, nói miết không được em và MC cũng phải làm. Nói chung việc nhà anh ít khi để ý, đồ đạc hư hỏng em và MC phải nhắc, nhưng ít khi anh làm, mà có làm thì cũng phải đợi nhắc di nhắc lại mấy lần. Đó là những việc chung của gia đình, còn riêng sinh hoạt cá nhân của anh cũng rất tệ, uống cafe, hút thuốc lá, ăn đồ vặt...thường vứt vào góc phòng, để miết mấy ngày không dọn, em nhắc miết anh không làm, em thấy gớm nên phải xắn tay vào dọn, nhiều khi làm về mệt, vừa chăm con nhỏ, vừa cơm nước, vừa phải dọn những thứ anh ấy bày ra, em điên quá cằn nhằn thì anh nói bữa sau anh gọn gàng hơn, nói thế cho em bớt giận thôi chứ bữa sau anh vẫn vậy à. Em biết muốn thay đổi chồng không phải dễ, phải từ từ, nên đã khuyên anh nhiều lần, nhỏ nhẹ có, gay gắt có nhưng kết quả vẫn là con số o, em thấy nản quá, không lẽ chịu làm ôsin suốt đời cho chồng? Em cũng không muốn lấy chuyện ly hôn ra làm áp lực cho anh, vì em vẫn còn iu chồng nhiều lắm, vì ngoài cái tật xấu lười biếng làm việc nhà ra, thì trong cv anh vẫn là người chăm chỉ, vẫn chiều chuộng vợ và yêu con hết mực, nhưng nếu cứ để anh như vậy, thì liệu anh có còn là người đàn ông trụ cột của gia đình nửa hay không?