Tôi đặt ra câu hỏi như thế mà lòng tôi rất buồn. Biết bao lần tâm sự, biết bao lần góp ý, vui anh hứa, không vui anh nghe và không phản pháo nhưng kết quả vẫn luôn là thế.


Tôi chẳng biết mẹ tôi đã làm gì sai mà anh luôn mặt nặng mày nhẹ. Mẹ tôi chưa nhờ vả gì con rể dù một cắc một đồng. Mẹ tôi hết lòng vì con vì cháu vậy mà anh rất hay tỏ ý không coi trọng mẹ tôi. Có những lần mẹ tôi nấu ăn không đúng ý anh, anh nhìn mẹ tôi với ánh mắt mà tưởng tưởng lại tôi thật đau lòng. Mẹ tôi nhiều khi nhớ cháu ngoại tới thăm, anh không chào không hỏi, không lấy ghế mời mẹ tôi ngồi nên mỗi lần tôi thấy anh đàm đạo về lễ, nghĩa sao tôi thấy nản thế.


Mẹ tôi đôi khi cũng nhận ra nhưng giữ hòa khí cho con gái, cho cháu ngoại mà không thèm chấp, vậy mà anh vẫn không biết điều...


Và rồi anh luôn đòi hỏi ở tôi sự lễ, nghĩa, kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ, anh chị em và người thân của anh trong khi anh dửng dưng và coi như vợ không có người thân...


Buồn không thể kể cho người thân của mình buồn theo