Em lấy chồng được hơn 2 năm rồi, giờ con em đã 16 tháng. Khi mới lấy nhau thì chúng em ở chung với BMC, sinh hoạt vợ chồng rất đều đặn và cả 2 đều happy. Đến khi em mang bầu thì mấy tháng đầu nghén ngẩm, người ngợm nhức mỏi, v1 căng tức, chồng mà chạm vào thì đau đớn dã man :(( Mất 1 tháng như thế thì em bt trở lại, nhu cầu cũng trở lại theo nhưng nói thế nào chồng cũng ko chịu gần gũi vì sợ ảnh hưởng đến con, mặc dù em lôi hết sách báo ra chứng minh là ko ảnh hưởng gì hết, nhưng chồng vẫn khăng khăng là làm thế anh thấy sao sao í, ko yên tâm... Nên suốt thời gian mang bầu 2 vc chỉ... ôm nhau đi ngủ. Chồng vẫn quan tâm chăm sóc nhưng em cũng bứt rứt lắm vì... thèm mà phải nhịn, đêm ngủ còn nằm mơ đang abc với chồng là chuyện thường tình :( Nhưng chồng quyết tâm quá nên đành chịu vậy.
Em sinh con xong, chồng em thì tính dễ ăn dễ ngủ, đang ngủ thì trời có sập cũng ko dậy nổi, nên MC em lên ngủ cùng để đêm dậy giúp chăm bé. Thế là cái sự abc lại hoãn lại thêm mấy tháng. Với lại mới sinh xong thực sự em cũng vừa yếu vừa mệt mỏi nên ko có tâm trạng lắm. Chồng vẫn quan tâm chăm sóc (ở mức độ bt thôi vì chồng ko phải tuýp người chu đáo, lại đc bố mẹ chiều từ nhỏ), nhưng ko biết sao mà 1 đêm em ngủ nằm mơ thấy chồng đang ngủ với người khác, 1 người con gái rất trắng, trắng bóc, tóc dài đen nhánh, ko rõ mặt nhưng 2 người abc như thể chuyện đã xảy ra rất nhiều lần, thành thói quen rồi í ạ. Tỉnh dậy mà nước mắt em đầm đìa, hụt hẫng kinh khủng. Em bảo chồng: đêm qua em mơ thấy anh ngủ với ai í, ko phải em :( Chồng gạt đi: vớ vẩn, em đừng nghĩ linh tinh.
Thế mà khoảng 1 tuần sau, em mở laptop của chồng định chat chit thì thấy nick chồng đang sign-in. Em tò mò vào message archive xem thử. Lạnh hết cả người, như thể máu trong người em bị rút cạn, em ko thể tả đc cảm giác lúc đó. Em đọc đc 3-4 đoạn chồng chat với bạn rủ nhau đi cave, ko phải 1 lần mà 3-4 lần khác nhau, lần thì với bạn cấp 3, lần thì rủ bạn ĐH, thời gian thì từ lúc em có vài tháng đến ngay trước hôm em đẻ... đấy là những lần em đọc được qua chat, còn chưa kể rủ nhau lúc gặp mặt, qua đt hay tin nhắn thì ko biết số lần thực tế là bao nhiêu?? Mà đau lòng nhất là chồng em là người chủ động rủ, thậm chí có lần bạn chồng bảo mưa gió ko đi mà chồng vẫn cố rủ cho bằng được... Ôi, em thực sự ko thể đứng vững. Lúc đấy con em đc 3 tháng rưỡi.
Em copy đoạn chat gửi vào email cho chồng rồi gửi con cho ông bà nội, lên xe máy đi lòng vòng. 1 hồi rồi tự nhiên thấy mình về nhà bố mẹ lúc nào ko rõ. Em vào ăn cơm, nước mắt lưng tròng, bố mẹ em ra sức an ủi bảo thôi vợ chồng cãi nhau là chuyện bt, con đừng buồn ảnh hưởng đến sữa... Mình ko chịu được nữa nói ra tất cả, bố mẹ mình cũng sững sờ vì trc nay chồng mình đc tiếng chân chất thật thà, ko khéo léo nhưng mọi người đều quý. Mẹ mình giận lắm, khuyên nên nói cho rõ rồi bỏ nhau, tính lăng nhăng là ko bỏ đc đâu, mới lấy nhau - ko cãi vã gì mà còn như thế thì đến khi mình già, xấu, ở với nhau 5-10 năm thì sẽ còn thế nào? giờ mình còn trẻ, con còn thơ nếu bỏ nhau mình vẫn có cơ hội tìm đc hạnh phúc, con mình chưa biết gì thì cũng ko biết khổ... Lúc đấy mình thực sự vẫn còn tê dại, ko nghĩ đc gì cả, ko nghĩ đến chuyện bỏ nhau, cũng ko nghĩ đến tiếp theo sẽ làm gì. Bố mình thì khuyên nên bình tĩnh, về nhà nói rõ với BMC rồi xin đón con sang đây ở 1 thời gian cho bình tâm lại rồi hẵng quyết định. Em gái mình thương chị quá, 2 chị em ôm nhau nằm khóc.
Bố mẹ lái xe chở mình về đón con. Lúc này BMC cũng biết chuyện (chồng kể, ko biết kể đc bn phần) nên cũng đồng ý cho mình đưa con về ngoại. Mình ko nói gì, vì cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Mẹ mình ko giữ đc bình tĩnh, khóc và nói với BC mình rằng em nghĩ đến nước này chúng nó phải bỏ nhau thôi anh ạ. BC mình giận lắm vì ông theo phật, ngay từ khi lấy nhau ông đã liên tục giáo huấn mình "ly dị là thảm sầu".
Những ngày tiếp theo chồng, MC thường xuyên sang thăm mình và con, xin lỗi và mong mình tha thứ. Chồng mình vẫn khăng khăng là rủ nhau thế thôi nhưng chưa lần nào bọn anh đi cả. Mình hỏi: sao anh bảo "ở BG service tốt lắm mà chỉ 200k?" Chồng bảo đấy là anh nói với nó thế vì hôm trc rủ nó đi mà nó ko đi, nói dối thế để cho nó thèm. Haizz, biết là chồng nói dối quanh nhưng tim mình đã quá đau, chẳng muốn đôi co nữa mà cũng chẳng biết đôi co để làm gì.
Như vậy đc khoảng 1 tuần thì mình bình tâm lại, lúc này ko còn choáng váng nữa mà chỉ thấy buồn đau, đau từng thớ thịt. Mình quyết định cho chồng 1 cơ hội nữa, phần vì ko nghĩ 4 năm yêu nhau lại kết thúc dễ dàng như vậy, phần vì thương BMC nhớ cháu, giận con mà ko làm đc gì. Những tháng tiếp theo mình cố gắng lạnh nhạt với chồng, vì nếu ko giữ bộ mặt lạnh lùng thì mình sẽ sụp đổ. Chồng thì ra chiều biết lỗi, chịu khó quẩn quanh bên vợ con hơn. MC thì chủ động đỡ đần mình trông con để mình đi làm, đêm con quấy bà cũng lên trông giúp như để bù đắp cho mình vậy. Nhưng riêng bố chồng thì coi việc BM mình sang nhà để nói con ông bà "ăn chơi trác táng bên ngoài" và nhắc đến chuyện li hôn là ko chấp nhận đc, ông coi chuyện đấy như cái gai trong mắt và ko ngừng nghĩ về nó. BC mình đã mười mấy năm nay ko ra ngoài, chỉ ở nhà thờ phật thánh nhưng trong tâm thì ko lúc nào thanh thản, luôn để bụng bất kể chuyện gì ông ko vừa ý. Càng nghĩ ông càng tức, cứ uống bia vào ông lại nói, mà bữa nào ông cũng uống vài chai rồi đay nghiến chì chiết mình. Ngay chuyện mình cho con ăn dặm ông cũng can thiệp, đụng mình nói câu gì ông cũng suy diễn rồi nhiếc móc. Thực sự trong tâm mình ko bao giờ nghĩ chứ đừng nói là làm chuyện gì xấu như ông hay gán cho mình, mà nhất là mình ko phải nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này nên sức chịu đựng mình cũng có hạn. Chồng mình cũng biết mình cố gắng nhiều và đến khi ko khí gia đình ko thể căng thẳng hơn đc nữa thì vợ chồng mình dọn về nhà BM mình ở, chờ con mình đc đầy năm thì thuê nhà sống. Lúc đó con mình đc hơn 6 tháng.
Dần dần mình cũng nguôi ngoai, thấy chồng vì mình mà dọn ra ngoài như vậy (mặc dù anh là đích tôn và gia đình rất coi trọng chuyện con cái phải ở chung phụng dưỡng BM) nên mình cũng tạm quên đi chuyện cũ, mỗi khi nghĩ đến thì thắt đau nhưng mình cố gắng tìm niềm vui để hàn gắn gia đình. Khi con đc 7 tháng thì mình chủ động và VC mình abc lần đầu tiên kể từ khi mình có bầu, có nghĩa là sau gần 1 năm rưỡi.
Đến nay mình dọn ra ở riêng đã đc 4-5 tháng. Số lần 2 VC abc là rất ít, 7-10 ngày họa hoằn mới đc 1 lần. Nhìn lại thì tất cả những lần đó đều là mình chủ động. Mình đã nói chuyện này với chồng, thẳng thắn hỏi anh ko có nhu cầu hay là ko còn nhu cầu với em? Chồng lúc đầu phủ nhận: làm gì có chuyện đó... Rồi thì thực ra anh rất thích mỗi khi em chủ động. Ok, nhưng việc giao 100% chủ động cho vợ rõ ràng là có vấn đề đúng ko các mẹ? Rồi thì ở riêng bận rộn việc CQ, việc nhà nên anh mệt, nằm xuống chỉ muốn ngủ... Nhưng em cũng làm việc nhà, thậm chí còn nhiều hơn, cũng mệt nhưng sao em vẫn có nhu cầu? và tin là đàn ông thường phải nhiều nhu cầu hơn chứ? Mỗi lần em chủ động thì anh cũng nhập cuộc rất nhanh và làm tròn trách nhiệm, chứng tỏ anh ko phải vì yếu sl mà ngại gần gũi. Vậy nguyên nhân là do đâu?
Chồng em đang đi học cao học nên cũng thường xuyên về muộn. Thường thì 9 rưỡi, 10h kém mới về tới nhà, trong khi theo lời bạn em cũng đang học chương trình ở trường đó (nhưng khác khoa) thì nói là chỉ tầm 8 rưỡi là tan rồi, đi từ trường về nhà em cũng chỉ mất tầm 20'. Em hỏi anh làm gì trong thời gian đó thì anh nói ko, lớp anh toàn 9h hơn mới tan. Kiểm chứng, theo dõi thì em làm đc nhưng em ko muốn và hiện tại cũng cứ để như vậy, trong lúc chồng đi học thì em chăm lo nhà cửa con cái đợi chồng về.
Lần này em đã thử ko chủ động, để yên như vậy xem đến khi nào thì chồng nhúc nhích. Đc nửa tháng rồi các mẹ ạ. Cũng chưa có dấu hiệu gì cả. Mặc dù đi làm về chồng vẫn ghé vào hôn nhẹ vợ, nhưng chỉ dừng lại ở như thế thôi...
Theo các mẹ thì em nên nghĩ gì, hay làm gì vào hoàn cảnh này?