Chồng không hoàn hảo, nhưng là người chồng tốt. :)
Hai vợ chồng mình cưới nhau hai năm, sau một năm tìm hiểu. Mọi việc ổn, có chiều hướng tốt dần lên, mặc dù có những lúc không dễ dàng giữa hai người.
Chồng mình 36, mình 29. Chồng đẹp trai, thông minh, công việc tốt, không rượu chè, không hút sách, không bài bạc. làm xong về nhà ngay với vợ. Về trễ chút cũng điện thoại báo vợ biết. Luôn khen món ăn vợ nấu, và luôn cảm ơn vợ vì những gì vợ làm cho chồng.
Chồng luôn chăm sóc yêu thương vợ, tạo mọi điều kiện để vợ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất có thể. Và chồng luôn tự hào về vợ. :D
Quần áo của vợ, chồng mà chọn thì luôn luôn đẹp, dù không phải hàng đắt tiền. ( Còn vợ chọn đồ thì hỡi ôi..:D ) Nên vợ thích đi mua sắm cùng chồng, mà chồng cũng ko hề phàn nàn,chồng luôn kiên nhẫn chờ vợ thay từng bộ đồ để nhận xét có đẹp hay không, phù hợp hay không, Và câu cuối cùng của chồng luôn là " Tùy ý em, em thích cái nào thì chọn cái đó" :)
Ra đường chồng luôn nắm tay vợ, để biết chắc vợ luôn bên cạnh, luôn luôn để vợ đi bên trong lề, luôn luôn mở cửa cho vợ, ( tự mở cửa là bị chồng la). Luôn xách tất cả đồ nặng, vợ chỉ xách giỏ xách của mình.
Theo chồng sang Mỹ chưa được 1 năm thì chồng đã dẫn vợ về thăm Việt Nam, dù lúc đó còn khó khăn. Chồng không ngại , chỉ muốn vợ được vui vẻ bên gia đình ngày đám cưới của anh trai.
Mọi người chắc sẽ nghĩ chồng mình thuộc dạng hiếm có, bản thân mình và gia đình mình cũng nghĩ vậy.
Nhưng có một điều...
Chồng thích có vợ bé :D
Nghe cái này mọi người chắc sẽ té ngửa. Tại sao? Tại sao? Tại sao?????
Thì tại vậy chứ tại sao, vì chồng sinh ra đã thích phụ nữ, trái tim chồng lớn đến nỗi có thể chứa cả hai người một lượt.
Mình : "Nếu anh có vợ bé anh sẽ yêu em hay vợ bé nhiều hơn?"
Chồng: " Anh yêu cả hai như nhau. Anh chăm sóc em thế nào thì anh chăm sóc cô ấy thế đó."
Mình " Em là vợ lớn anh phải yêu em hơn chứ?!"
Chồng: " Không được, như vậy sẽ không công bằng cho cô ấy"
Mình " Nhưng anh yêu hai người như nhau thì lại không công bằng cho em."
Chồng" Nhưng tình yêu anh dành cho em không hề giảm, có cô ấy hay không anh vẫn yêu em nhiều hơn mỗi ngày"
Mình "Nếu như cô ấy dụ dỗ anh bỏ em thì sao?"
Chồng "Anh không bao giờ bỏ em. Nếu cô ấy muốn bước chân vào cuộc đời hai chúng ta anh sẽ giải thích rõ ngay từ đầu. Anh không muốn nghe hai người phàn nàn về nhau. "
Mình : "Nhưng nếu một ngày em bảo anh bỏ cô ấy anh sẽ làm sao?"
Chồng: " Tại sao em muốn anh bỏ cô ấy?"
Mình : " EM không biết, có thể đơn giản là em không muốn chồng chung nữa"
Chồng: " Anh không nghĩ em sẽ như thế, em là người biết yêu thương người khác, nếu bắt buộc anh như thế, anh sẽ rất buồn..."
Mình và chồng vẫn thường trò chuyện như thế, Không chỉ là vợ chồng, mà thân thiết như hai người bạn tâm giao, yêu thương như một đôi tình nhân vậy. Chồng có thể nói bất cứ chuyện gì với mình mà không hề sợ mình giận hay phán xét, mình cũng vậy. Đó là một trong những điều mình cảm thấy thoải mái vô cùng.
Mỗi người có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc, hạnh phúc của mình là được thấy chồng vui vẻ mỗi ngày.
Chồng chưa hề bắt buộc mình phải chấp nhận anh có vợ bé, chồng bảo chồng thích thế, còn đồng ý hay không là quyền của mình. Và anh rất tôn trọng điều đó.
Từ hồi quen rồi cưới mình, chồng mình chỉ biết có mình chứ không có ai khác.
Mình biết có nhiều người không cùng quan điểm với mình, nếu đặt họ vào vị trí mình, họ sẽ hành xử khác, sẽ bảo mình điên chẳng hạn. Mình chia sẻ chuyện của mình, chỉ để nói rằng, cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, muôn mặt. Không phải cặp vợ chồng nào cũng giống nhau đâu. Và trong đầu mỗi người đàn ông đều muốn thêm ít nhất một người phụ nữ nữa, nhưng có điều là họ có nói ra hay không mà thôi.