Chồng không còn yêu mình và bịị chồng xúc phạm nhiều lần, có nên li hôn?
Chào mọi người,
Mình chỉ hay lên diễn đàn đọc tâm sự của mọi người thôi, nhưng hôm nay mình quyết định chia sẻ tâm sự của mình. Các cụ có câu " Xấu chàng hổ ai" nên mình cũng giâu chuyện chồng mình không tốt với bạn bè mình, với bố mẹ mình. Nhưng chưa bao giờ tâm trang của mình như lúc này, chưa bao giờ suy nghĩ của mình về chồng lại tệ đến thế này... Và bắt đầu nghĩ đến việc li hôn. Vì mình đã cố gắng và kìm nén chịu đựng nhiều năm rồi... Vừa rồi không chịu nổi, mình đã tâm sự với 1 cô bạn của mình. Hôm nay, mình chia sẻ với các mẹ trên này để xin ý kiến thêm.
Chuyện là thế này:
Mình kết hôn được gần 5 năm và có con trai 3 tuổi. Khi mới lấy nhau về, chồng mình đã có lần đánh mình vì lý do rất nhỏ nhặt, lúc ấy vẫn còn yêu nhau và nghĩ là mới kết hôn nên mình không dám quyết định điều gì cả và cố gắng vun đắp cuộc sống. Sau này qua mấy năm chung sống, mình cũng bị chồng đánh vài lần với lý do rất bình thường! Suy xét lại các sự việc thì mình thấy chồng mình là người rất nóng tính và không kiềm chế được cảm xúc, đôi khi như bị bệnh "khùng" (trước khi lấy nhau vì quê chồng ở xa nên mình không được tìm hiểu kỹ, sau này mình biết là bên nhà chồng cũng có người có biểu hiện tâm thần không ổn định. Và lúc yêu nhau chồng mình thường xuyên kêu đau đầu và uống thuộc bổ thần kinh) Nói đến đây hẳn mọi người sẽ nghĩ là mình là người phụ nữ không biết nhịn hay là dạng đanh đá chua ngoa thì chồng mới cư xử như thế... Không phải tự nói hay về mình nhưng mình là người được bạn bè đánh giá là chỉn chu, đúng mực... Khi mình có bầu được 3 tháng thì công ty giảm biên chế cho mình nghỉ việc, mình vẫn làm theo hình thức cộng tác để có chút thu nhập. Chồng mình không những không thông cảm, động viên mình mà còn trách mình sinh đẻ không biết tính toán, rồi còn nhắn tin đòi chia tay mình... Khi đó bụng mang dạ chửa, chồng mình đi làm xa cuối tuần mới về nên bảo mình về nhà ngoại sống cho đỡ buồn, sống xa nhau nên cũng ít tâm dự hỏi han đến thai kỳ của mình. Khi sinh con ra sống ở HN thuê nhà chật chội nên mình cũng hỏi xin ý kiến của chồng là cho mình được ở lại nhà ngoại nuôi con vì dưới quê thoáng mát, bà ngoại tiện chăm sóc còn chồng mình vẫn sống nhà thuê và tuần 2 buổi về thăm. Con mình kháu khỉnh và ngoan, dễ nuôi nên cũng đỡ. Khi con được sinh ra thì chồng mình mới quấn con. Khi con được 6 tháng mình đang xin việc để đi làm trở lại thì chồng mình 1 lần nữa lại nhắn tin đòi chia tay, mình nghĩ chồng chịu áp lực về kinh tế quá, trong khi đó lúc nghỉ sinh bọn mình vẫn có 1 khoản để giành. Ngay sau đó mình cũng thu xếp được công việc với mức lương đủ chi tiêu, nuôi con và để giành được 1 chút và chuyển lên ở cùng chồng, cách ngày 2 vc lại về thăm con. Vì nhớ con, mình muốn hàng ngày nhìn thấy con, mình không thể 1 chốn đôi nơi như thế lâu được nên mình thuyết phục được chồng mình xây nhà ở ngoại ô vì mình biết trong vòng 5 năm tới điều kiện của vợ chồng mình không thể mua được nhà trong trung tâm. Mảnh đất đó là mình được nhà ngoại giúp đỡ mua với giá rẻ và trả dần từ hồi mới cưới, cách trung tâm HN 20km và cách nhà ngoại 1km. Khi xây nhà, bố mẹ đẻ mình đã giúp đỡ, trông nom thợ giúp vc mình. Mình cũng muốn về sống gần nhà ngoại để con mình có người thân bên cạnh. Bố mẹ chồng quê xa tận miền Nam, từ hồi mình về làm dâu về thăm ông bà được 2 lần và mình sinh cháu ông bà ra chơi được 2 lần thôi. Nói chung là cuộc sống của bọn mình khá tự lập về kinh tế và được hậu thuẫn của bố mẹ, anh chị đằng ngoại về mặt tinh thần. Những tưởng là ổn định được nhà cửa thì chồng mình đỡ căng thẳng gánh nặng mua nhà trong trung tâm, được đi làm ở KCN gần nhà và giành thời gian hơn cho mình và con... (Còn mình thì do đặc thù công việc nên mình lại không thể đi làm gần nhà mà vẫn phải ngày ngày đi vào trong trung tâm làm việc) nhưng khi chuyển về đây sống, tâm tính chồng mình thì lại xuống dốc hơn: lúc thì rất tận tình chăm lo cho vợ con, nhưng có lúc thì lại rất thờ ơ với mình, công việc thu nhập thấp hơn. Về quê sống lại có hàng xóm gần đó, chồng mình lại bắt thân và hay la cà nhậu nhẹt, rồi ăn mặc xuề xòa, hút thuốc lào, nói năng thô lỗ... (trước đây có văng tục nhưng hiếm, nay tần xuất nhiều hơn và không tỏ ra ngượng mồm với mình nữa)... và hay so sánh mình với những người phụ nữ nông thôn ở bên cạnh và chê mình lười, không chịu khó... Rồi cho rằng là mình không dậy sớm cho con ăn sáng đàng hoàng, hôm nào cũng vội vàng đi đến lớp... Thực ra cv của m 9am mới phải làm, mình 6h30-7h dậy và cho con ăn sáng, đưa còn đi lớp vẫn rất đàng hoàng. Bi giờ thì mình tiến bộ hơn, dậy từ 5h30-6h, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn/ đi chợ và đưa con đến lớp. Chiều 4h ông ngoại đón con ở lớp về, và sau đó 5h30 chồng mình đi làm về đến nhà ông ngoại đón con về. Mình thấy nếp sinh hoạt của những người như chị em mình cũng vậy, chỉ có khác đi chút xíu, nhưng mình thấy chồng mình luôn khắt khe với mình, so sánh mình với những người lao động chân tay phải thức khuya dậy sớm... Và còn tuyên bố là nếu mà không chăm chỉ hơn thì Tao và mày sẽ li dị... Chồng mình luôn chê bai, không khuyến khích mình bất kể việc gì, công việc của mình cũng không hỏi han, chia sẻ... Luôn miệng chê mình lười và bẩn, thậm chí đem ra nói chuyện trước mặt người nhà chồng. Bản thân mình xét thấy mình không phải chăm chỉ, sạch sẽ lắm nhưng tự đánh giá mình cũng được điểm 6/10 các mẹ ah. Mà chồng mình cũng không phải sạch sẽ chỉn chu gì lắm đâu, nhưng luôn đòi hỏi và chê bai vợ. Mình ngày càng thiếu tự tin, ức chế và chán nản.....
Mình xin kể thêm chuyện này, cũng là vết rạn trong tình cảm vợ chồng mình:
- Bọn mình có 1 chuyện buồn là đang xây nhà thì mẹ chồng mình mất bất ngờ. Mà bà không mất 1 cách ko bình thường, bà bệnh, cả gia đình an ủi, chăm lo cho bà chữa bệnh trong quê, nếu không khỏi thì khi mình tạm xong nhà cửa sẽ đón bà ra chữa bệnh, nhưng vì bà hiểu biết hạn chế, xong lại có tiền sử bị rối loạn tâm thần nên bà đã bỏ trốn đi để tự tử... nói chung là bà mất 1 cách bất bình thường và gây sốc cho chồng, cho con cháu... Khi đó bọn mình đang dồn tài chính cho việc xây nhà, mẹ chồng mất thì phải về quê lo việc, chi phí đi lại tốn kém... Khi lo công việc xong, quay ra HN thì chồng mình lại chiều cháu (con chị gái) đón cháu ra chơi 1,5 tháng, Rồi chờ đến 45 ngày lại quay trở vào lo 45 ngày cho mẹ. Rồi 100 ngày chồng mình lại quay vào quê lo 100 ngày. Nói chung là lúc đó bọn mình khánh kiệt về tài chính và sa sút cả về tinh thần.
- Lại nói về mình, hàng ngày đi làm cả đi cả về là hơn 40km, mất 50 phút đi và 50 phút về, mình rất mệt mỏi và stress vì đường xá bụi bặm, nguy hiểm, những ngày mưa gió thì mình rất hay lo lắng, vừa đi vừa lo bị tai nạn... Mình không thích xe bus nên mình đi bằng xe máy. Về đến nhà lại chăm con, chơi với con... nên mình ít quan tâm chỗ nhà mới, để cho chồng lo liệu và mình cũng ít có dịp trò chuyện cùng chồng. Con thì chồng mình cũng ít quan tâm, chủ yếu là do mình và bà ngoại chăm sóc... Chồng mình lụi cụi làm và dọn dẹp bên nhà mới, còn mình thì bận chăm con, chồng mình không bằng lòng với mình và bực tức với mình là không ra dọn dẹp cùng... Nhà xây chồng mình tự quyết và không tham khảo ý kiến mình nên rất xấu và thô (mặc dù mới chỉ xây tạm 1 tầng, bên trên là để chờ). Ai nhìn cũng chê, và sự việc đẩy lên đến cao trào là khi nhà sắp hoàn thành, chồng mình tự tay xây bể chứa nước, mình muốn xây bể chìm nhưng chồng mình lại làm bể nổi, chồng làm bên dưới còn mình và bố ở bên trên phụ việc, có nói lời chê và nói bông đùa vài câu, thế là chồng mình lao lên chửi mình, và túm tóc đánh mình ngay trước mặt bố đẻ mình và cô cháu gái chồng... Mình thấy tủi nhục lắm, chỉ khóc hu hu rồi vừa khóc vừa nói: Ôi nhục quá, nhà xây còn chưa được ở mà đã đánh vợ thế này... Bố mình lúc đó ức lắm, chỉ muốn oánh con rể cho bõ tức, nhưng lúc đó ông lại không làm thế! Ổng chỉ bảo là mày cư xử như những người không có học...vv Cô cháu gái đứng chết trân nhìn cậu mình hành động như thế... Còn mình đêm đó về nhà ngoại, khóc hu hu suốt cả mấy tiêng đồng hồ, đêm nằm nhìn con trai đang ngủ say mà ứa nước mắt. Lúc đó mình quyết tâm là sẽ li dị... Chuyện dài dòng chắc mọi người đọc đến đây nản... Sau đó, cũng do thời gian, rồi nhiều yếu tố khách quan, mình cũng vẫn còn thương chồng mình nên mình bỏ qua. Mình tin là dọn ra nhà mới, ở riêng thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Bọn mình cũng nói chuyện là vợ chồng cãi nhau là không được mày tao, chồng không được đánh vợ...
Hiện nay mình sống ở nhà mới đã được 1 năm rồi, cũng có khoảng thời gian hạnh phúc đầm ấm, nhưng không tránh khỏi lúc va chạm. Chồng mình yêu con lắm nhưng dạy con áp đặt và quát nạt con. Mình thì chủ trương dạy con nhẹ nhàng ko roi vọt. Chồng mình tính gia trưởng, có chuyện gì nho nhỏ ko vừa ý cũng hay quát nạt mình. Mình cảm thấy vợ chồng mình có nhiều điểm bất đồng trong dạy con, cách sống, lối suy nghĩ. Chồng mình là dân về kỹ thuật cơ khí, môi trường làm việc là KCN, tiếp xúc với công nhân, có thời gian làm quản đốc nên thói quen hay quát nạt... Còn mình là dân văn phòng, làm cho 1 công ty về dịch vụ truyền thông. Và cơ số chung của những lần mâu thuẫn là chồng mình là chểnh mảng, mình nấu cơm tối rồi vẫn không chiu về ăn, la cà uống rượu với hàng xóm, có lúc còn nói là chỉ cần con, không cần vợ, vì con nên mới phải về quê sống... Mình càng ngày càng thấy chồng mình không còn yêu mình nữa và bị tổn thương hơn bởi mỗi lần bị chồng xúc phạm, ko dỗ được con lại mắng vợ, rồi mắng vợ lại lôi cả chuyện nhà vợ ra cạnh khóe...
Bây giờ mình rất chán nản, chả nhẽ mình cứ chịu đựng mãi. Tránh mang tiếng bỏ chồng, muốn giữ bố cho con thì sẽ phải sống thế cho đến hết đời hay sao? Con mình lớn lên cháu sẽ ra sao, có bị ảnh hưởng bới tính cách của chồng mình ko? Mình xuất hiện ý nghĩ muốn li thân, rồi li dị nhưng mình cũng chưa thật sự chuẩn bị về tinh thần, điều tiếng dị nghị mang tiếng gái bỏ chồng, và còn nghĩ về con sau này không được gia đình trọn vẹn... Tài chính thì công việc của mình hiện nay không được ổn lắm... có tuổi rồi cũng khó xin việc tốt có lương cao để sau này độc lập chăm lo tốt cho con... Tuy nhiên, từ khi lấy nhau, mình không phụ thuộc kinh tế vào chồng mà là cả 2 vc cùng gánh vác.
Bây giờ mình công việc bế tắc, tâm lý nghĩ về chồng lại càng thấy chán nản hơn.
Các mẹ cùng chia sẻ cho lời khuyên giúp mình cải thiện được tình trạng này với!