vợ chồng em cưới nhau vào năm 2008, trước đó chồng em đã là 1 con nợ của ngân hàng vì đầu tư chứng khoán mà em ko biết. khi cưới về chồng em ko đưa em đồng nào để chi tiêu trong gia đình hết. vì 2 vợ chồng đều làm ngân hàng nên 1 mình lương em vẫn chi tiêu đủ, em cũng ko nặng nề chuyện đó lắm với hy vọng khi trả hết nợ chồng em sẽ chia sẻ tài chính với em.


đến nay đã là năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, vợ chồng em đã có 1 đứa con và chuẩn bị thêm bé nữa, vậy mà nợ thì chồng em vẫn ko hết (mà em nghĩ còn tăng thêm), tất cả sinh hoạt của 3 mẹ con là do tiền lương của em. em cảm thấy như thế là chồng ko có trách nhiệm nhưng hễ nói về nợ nần là cãi nhau.


còn thêm chuyện nữa là gia đình em đang ở nhà bố mẹ em (bố mẹ vợ) ạ nên chồng em đi tối ngày, ko về ăn cơm bao giờ, tối thì lúc nào cũng về khuya vì tiếp khách và làm việc. hôm qua em và chồng em cho con đi ăn tối ở ngoài, con nhỡ tay làm vỡ cái cốc, chồng em chửi là VÔ GIÁO DỤC, rồi nói là ông bà ngoại là "nông dân, ko biết giáo dục con cái để các cháu hư". em mới bảo rằng "nếu vậy ra thuê nhà ở ngoài rồi đón ông bà nội lên dạy cháu cho đúng" thì chồng em từ chối ngay. rồi lại to tiếng ở quán ăn, em bảo " từ từ về nhà rồi nói", chồng em bảo" người nói phải có người nghe, lần sau em như thế sẽ đánh em hộc máu mồm". em nói luôn nếu đánh em như thế em sẽ ly dị luôn. tại sao đàn ông giờ lại cho mình cái quyền cư xử phong kiến như thế hả các chị?