Vợ chồng e cưới được hơn 5 tháng và em đang có em bé được hơn 5 tuần. Từ lúc có bé, em đâm ra làm việc gì cũng hay quên và mệt mỏi, chán ăn... Nói chung là sinh hoạt gia đình cũng bị xáo trộn. Ông xã em là người cẩn thận, kĩ càng... bất cứ việc gì cũng yêu cầu phải chuẩn. Khi mà em mệt mỏi do đi làm xa, tâm sinh lý thay đổi thì cũng cần được chia sẻ nhiều hơn. Đỉnh điểm là tối qua, em chán ăn cơm nên chỉ nấu cơm cho chồng ăn, còn em thì ăn mỳ tôm. Khi dọn cơm lên thì ox càu nhàu nói em chả ra làm sao, chỉ cậy "bầu bí" làm ăn linh tinh vớ vẩn, cơm ko ăn, ăn những thứ ko bổ béo gì... em giải thích là do khẩu vị thay đổi, em thấy thèm ăn mỳ và cảm thấy ngon miệng, em thích thế...! E vừa dứt câu thì ox buông bát cơm nói: em thích thế thì ox cũng sẽ bỏ cơm ra ngoài ăn phở, còn nói tối ko về mà ngủ nhà bạn. Em cũng bực tiết nên bảo: Tùy anh!


Sau đó em nghĩ thấy tủi thân quá nên ngồi khóc! Rồi lại nghĩ ảnh hưởng tới con yêu nên ko thèm khóc nữa!


Chồng em vốn là dân Y, lẽ ra phải hiểu cái điều hết sức tự nhiên là khi mang bầu thì người PN thay đổi rất nhiều. Thế nhưng luôn đòi hỏi em phải như là không có gì.


Em phải làm gì để ox có thể hiểu và chia sẻ với vợ bây giờ?