Em rất hay vào mục tâm sự gia đình. Đọc và đọc thấy cuộc sống mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hôm nay em buồn quá, định không viết nhưng em lại viết cho nhẹ lòng (mặc dù không biết có mẹ nào quan tâm đến bài của em không). Em và chồng lấy nhau được gần 3 năm và có bé 2 tuổi rồi. Chồng làm nhà nước ở quê, con gửi ở quê ở cùng bố và ông bà nội. Còn em vẫn lang thang trên Hà Nội 1 mình làm ở cty tư nhân (em cũng đã tâm sự và nhiều mẹ khuyên về- em cũng muốn về nhưng điều kiện và hoàn cảnh em chưa về được vì có ai trong cuộc mơí biết về thì sẽ thế nào, quan trọng là em chưa có việc làm ở quê, có việc thì em về chứ nhất định không về ỏ chung bố mẹ chồng mà k có việc, mà em nói thật cái sợ nhất của em là về ở cùng ông bà-vì thấy không hợp). Việc giàu nghèo em không muốn nói đến nữa vì m thuộc loại nghèo rồi.


Điều em buồn là:Thứ 7tuần nào em cũng về quê thăm con có khi là tối thứ 4 cũng về, sáng thứ 5 lên sớm (quê và Hà Nội cách nhau hơn 60km). Vợ chồng em "chuyện đó" thì rất hòa hợp. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có chuyện đó. Chồng em thuộc tuyp người ít nói, không năng động...nên phù hợp với công việc nhà nước là đúng. Chính cái ít nói đó mà làm em nản vô cùng. Vợ chồng xa nhau 1 tuần, tối về ngủ em không hỏi nói chuyện thì thôi chứ anh ít khi nói chuyện, hỏi thì nói. Mà anh ấy nói chuyện thì chả bao giờ được lâu, gọi điện thoại cũng thế, nói được năm ba câu hết chuyện, em nhắn tin lại thôi đừng gọi nữa gọi chả nói đc gì thì gọi làm gì, sao lúc anh nhắn tin lại nhắn được- chồng bảo nhắn tin dễ hơ nói.


Em suốt ngày phải gợi ý chuyện thì em không vui lắm. Em có tật xấu là tối ngủ chỉ muốn chồng hỏi han 1 chút, hoặc ôm em (để em thấy là được quan tâm) không thì em không ngủ được ngay (lúc có chồng nằm bên cạnh thì lại có tật xấu ấy, còn ở trên này em ở nhà cô thì ngủ ngon lành), có hôm em thao thức k ngủ được gần hết đêm, chồng chả biết có biết điều đó không nhưng chồng vẫn ngủ ngon lành. Có hôm thì chồng cũng quay sang động viên ôm ấp thì em lại ngủ được- sao em lại hèn kém thế không biết. Em tức lắm định không động vào ông ấy nữa, quyết là như thế lắm rồi nhưng rồi em vẫn quay sang ôm anh để ngủ được chứ k cứ thao thức thì khổ mình lắm, ngủ được 1 chút tỉnh dậy lại không ngủ dc vì cảm giác vợ chồng không tình cảm, còn lúc em ngủ dc rồi thì chả cần ôm.


Xa nhau mấy ngày về em nằm chơi với con, chồng nằm cạnh nhắm mắt ngủ không nói gì với em chỉ khi nào em hỏi đến thì nói nên em ức chế vô cùng. Em nói thì anh bảo có em và con ngủ bên cạnh là anh yên tâm ngủ, anh được ngủ ngon em không mừng cho anh còn cằn nhằn gì, lắm chuyện quá.v.v. Em không hiểu chồng em là người kiểu gì nữa, ngày xưa đi làm vất vả về ngủ như thế thì em nói thì anh bảo do anh công việc mệt, giờ làm nhà nước nhàn quá cũng thế nên em chán.Tóm lại em ghét chồng em kiểu đó vô cùng (1 con người sống như khúc gỗ, suốt ngày lầm lầm lì lì phát ghét).


Em phải làm thế nào để chồng em nói chuyện nhiều hơn hả các mẹ ơi