Em đang thật rối bời, chị nào có kinh nghiệm tương tự giúp với.:Sad:


Chúng em yêu nhau bốn năm và kết hôn được một năm, có một con trai kháu khỉnh. Chúng em còn trẻ nhưng kinh tế cũng tạm đủ sống thoải mái và lãng mạn. Được vậy là nhờ chồng em luôn chăm chỉ làm việc, lo lắng thu nhập. Dù rất bận, anh luôn quan tâm vợ con, có quan điểm tuyệt đối chung thủy, gánh vác nhiều việc nhà (vì thương em phụ nữ đi làm về thường mệt hơn), lãng mạn, chiều vợ và hài hước, cũng khá có duyên nên em luôn thấy mình thật may mắn. Em thường tự nhủ mình phải luôn cố gắng xinh đẹp, cân đối công việc, dành thời gian cùng anh nấu ăn, làm việc nhà, quan tâm đến anh để giữ gìn hạnh phúc gia đình.


Mọi chuyện không có gì nếu như gần đây em không vô tình biết khi bắt đầu quen và yêu em thực ra anh có đang có bạn gái và còn chuẩn bị cưới cô gái đó. Em được biết cô ấy cũng xinh xắn, hiền lành, có học và rất yêu anh. Thậm chí đến bây giờ cô ấy vẫn chưa quên được anh và trở nên lãnh cảm, suy sụp từ khi anh bỏ cô ấy.


Em gặng hỏi chồng chuyện trước đây, anh ấy chỉ nói lúc đó anh và cô ấy cãi nhau rồi anh quen em và yêu em nên chấm dứt với cô ấy. Khi hỏi nhiều anh cũng không giải thích được và chỉ nói gặp em thì thấy yêu em nên lúc đó có cố cưới cô ấy cũng không còn tình cảm mà chỉ là trách nhiệm. Cô ấy cũng đã níu kéo, cố hàn gắn tình cảm khi biết sự tồn tại của em nhưng không thành. Cô ấy đã phải chịu xấu hổ và áp lực gia đình khi một số người lúc đó nghĩ cô ấy sẽ lấy anh ấy.


Do tò mò em dò hỏi qua vài người bạn bè chung với chồng. Một người bạn của chúng em cũng quen cố ấy và thu xếp cho em gặp được cô ấy. Cô ấy không ngạc nhiên khi gặp em và còn nói biết rất rõ em và nói rằng hẳn anh ấy yêu em lắm nên bỏ cô ấy mới nhanh như vậy. Cô ấy vẫn đau lòng và nói mọi chuyện như vừa hôm qua. Chồng em lúc đó rất yêu cô ấy và cũng quan tâm chiều chuộng, như cô ấy kể thì cũng không quá kém cách anh ấy chiều chuộng em bây giờ. Anh ý chỉ mới cầu hôn cô ấy mà một tháng sau anh ấy lạnh nhạt thay đổi. Dù lúc đó hai người có cãi nhau đôi chút vì có một vệ tinh cứ bám đuôi cô ấy nhưng cô ấy nghĩ đó là cãi nhau bình thường như mọi khi, rồi sẽ qua. Hai người đã lên kế hoạch về quê ra mắt họ hàng, cô ấy cũng đặt hết niềm tin và trao cho anh tất cả. Vậy mà…


Em bán tín bán nghi nên về hỏi lại chồng, hy vọng cô ấy có chút bịa đặt vì nếu đúng thế thì thật vô lý. Không ngờ anh xác nhận chuyện hai người lúc đó đã định về quê ra mắt và những gì họ có với nhau là thật. Nhưng anh cũng nói thực ra tháng cuối cùng trước khi chia tay cô ấy, hai người cãi nhau nhiều và anh đã chán nản. Hơn nữa lại gặp em….Anh ý còn bảo em hay suy nghĩ linh tinh hại sức khỏe:Sick:. Em thì nghĩ ai yêu nhau mà chả cãi nhau. Em với anh ngày trước cũng cãi nhau liên miên mãi.


Em thấy khó hiểu và hơi lo sợ. Sao chồng em lại dễ thay đổi như thế. Bỏ rơi người khác khi đã gần cưới thật lạnh lùng. Liệu đến ngày nào đó anh ấy bỗng đột ngột lạnh nhạt và bỏ rơi em không? Và em có lỗi gì trong việc làm cô ấy đau khổ, lãng phí tuổi xuân tới tận ngày hôm nay không?:Crying: