Các mẹ ơi, mình đến chết mất thôi. Cái số mình nó chẳng ra gì, lại nghiệm thấy càng tử tế thì chồng nó càng quái thai với mình.


Số là thế này. Hôm qua mình được ông anh cho một chú cún con có lông giống y như hổ ấy (chắc họ nhuộm thế nào). Ông anh không nuôi nữa nên cho. Mình háo hức mang về cho con, nhưng trong lòng chợt nghĩ. Mình vui thế này, liệu có còn vui nữa khi ông chồng không đồng ý. Quả thực, khi về đến nhà, lão chẳng mảy may vui vẻ câu nào, nói luôn, nhà lắm chó mang về làm gì. (Nhà mình có 2 con, mình mang về là 3. Nhà mình cũng rộng, có sân nên cũng không vấn đề gì lắm). Mình cũng đã chuẩn bị tình huống này nên nói luôn: Anh thật lạ, cứ em mang gì về là anh chê lấy chê để. A bảo nhà lắm chó, trước nhà mình cũng có 2 con, bà (mẹ chồng) mang về con nữa là 3 đấy thôi, a chẳng chê đi, tại sao a cứ thích nạt e thế nhỉ. Nay 1 con mang đi rồi (ông anh chồng mang đi) còn 2 con, e mang về cũng vẫn vậy. Thế là lão cùn, nói rằng lão có nói cả tháng, chê cả tháng đấy còn gì. Híc, lúc đó lão đâu có chê, lão khen lấy khen để con chó đó đẹp. Nghĩ cám cảnh quá. Dù sao mẹ con bênh nhau không sao, nhưng lão làm vậy mình chả phục gì cả.


Thế rồi, đến chiều qua, mình đang nấu cơm, chú cún đi bậy, mình nhờ lão dọn vì vướng nấu cơm sợ dơ thức ăn. Vậy mà lão bảo mang về tự lo và lão lượn đi chơi luôn!!! Mình ức quá, chẳng qua mình đang có việc, vả lại mình nhờ lão vậy để thấy rằng vợ chồng còn chia sẻ, giúp đỡ nhau việc nhà tí.


Sáng nay, lão dậy sớm, nhìn sân nhà, lão nói: Bà quét sân mà chả quét luôn cho nhà mình (Nhà mình sân chung, có đất chút xíu nên xây cho thuê, anh em mỗi đứa một phòng). Thế rồi lão quét sân. Quét xong, lão nói với mình: Tí ra quét chỗ cơm chó đánh đổ đi, để bẩn quá với cái giọng hách dịch. Mình bảo: A đang quét thì quét hót luôn hộ e, e dở tay. Vậy là lão tùm lum lên: Nào mày mang về thì đi mà làm, tao không làm cho mày. Mình cũng nói luôn: A vừa chê bà không quét hộ anh sân, vậy tiện đấy, sao a ko hót chỗ bẩn đấy cho e luôn. A cứ toàn chê bà mà a chả làm được.


Hic... vậy là loằng ngoằn, mình nói vài câu đuối lý, lão cùn chửi luôn mình: Mày đừng tưởng tao về là phải hầu mày, chuyện nhà là mày phải làm, tao đi về mệt cả ngày còn phải hầu cơm nước này. Mày không làm được thì ăn riêng, ở riêng ra... rồi đủ các câu thô bỉ tuôn ra.


Mình đâu phải hạng người phụ nữ về là đi buôn chuyện hay nghếch chân ngồi chơi để chồng cơm nước. Bao nhiêu việc nhà từ bé đến lớn hầu như mình đều làm hết, thỉnh thoảng có nhờ lão thì lão cho rằng mình sai khiến, muốn đè đầu đè cổ chồng... Thật không hiểu nổi.


Cứ khi nào cãi nhau lão đều bảo không muốn thì bỏ, chia tay, ở riêng... Sao mà mình thấy giống mẹ chồng mình vậy, thỉnh thoảng bà lại nói với con cháu tao ăn riêng, ở riêng cho đỡ mệt, rồi rằng bà sẽ lên quê ở với các anh chị. Vậy mà bao nhiêu năm rồi vẫn vậy có ăn riêng ở riêng hay đi đâu đâu. (Phải nói thêm rằng, mẹ chồng mình nổi tiếng ghê gớm, áp đặt mọi việc buộc chồng bà (bố chồng mình)phải nghe, không thì chửi và đến giờ chẳng quan hệ với anh em nhà chồng cho dù họ ở ngay gần quanh đó)


Có phải bố mẹ chồng mình ly thân lâu rồi, nhưng vẫn sống chung một nhà nên chồng mình có tư tưởng không ổn định vậy không.


Ức chế quá.