Chồng bảo giặt mũ vợ ko nghe thấy,lời qua tiếng lại vợ nói hơi to thế là chồng bảo cái loại vợ mở mồm ra là cãi.Mình im lặng thì chồng lại nói "mẹ cái loại chó ăn c...".Sao anh chửi mẹ e."Tao chửi cả lò nhà mày đấy".VÀ bây h e nằm đây thấm thía cái nhục nhã.Muốn ôm hai con bỏ đi nhưng sợ mang tiếng vì bố mẹ chồng e rất tốt nên tất cả những lần cãi nhau đỉnh điểm e toàn nén giận,bỏ cái tôi mà ko bỏ ra đi.Bình thường ch e cũng thương yêu vợ con nhưng ko hiểu nổi những lúc như thế lại như một con người khác,vô học và lần nào nguôi chuyện lại nói tại a nóng quá ko kiềm chế được nhưng những lời nói đấy cứ như cứa vào tim mình vậy.Âm ỉ thôi mình ko quên được.Cảm thấy nhục nhã vô cùng.Lần này e có nên bỏ đi ko các chị.E nhục lắm ngồi khóc thì chồng nói đừng dở trò nước mắt cá sấu mà dọa tôi.Cần một lời khuyên làm động lực để sống tiếp.