Mình kể chuyện con bạn thân mình xem các mẹ tư vấn giúp nhé, vì mình cũng chịu.


Chồng bạn mình cực kỳ gia trưởng và luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ và nếu giàu có thì còn phải chăm lo cho các anh chị và các cháu. Nói thế để biết chồng nó là con út trong gia đình 3 anh chị em. Vợ chồng nó lập nghiệp ở xa. Hồi lấy nhau cũng đi ở trọ 1 năm rồi mua được miếng đất và làm nhà xa tít mù khơi của cái thành phố nhỏ, lại trên đồi, mùa mưa ngồi trong nhà nhìn đường chảy như thác lũ ấy, cả đất nhà hết 200t. Hồi chưa cưới chồng nó cũng làm được kha khá và hầu hết gửi về nhà cho mẹ. Trước khi lấy nhau cũng nhiều lần bố mẹ bảo bán đất ở quê (vì nếu chồng nó ko về ở thì miếng đất đó cũng ko ai ở) để mua đất làm nhà. Nói đi nói lại đến cả chục lần, giờ con nó 3 tuổi vẫn chưa bán. Hồi mua đất làm nhà thì ông bà cũng gửi cho 60t (tiền của chồng nó cũng có 40t trong đó - nó đoán thế).


5 năm làm dâu nó ấm ức bao nhiêu lần, cứ động tí làm được tí tiền là chồng nó lại gửi về cho mẹ hay ở nhà có việc gì là lại gọi chồng nó. Mua cái giường, mẹ bị chó cắn, làm cái bếp... hay đơn thuần lâu lâu ko gửi là chồng nó lại gửi về, cái lâu lâu ấy chỉ 2 -3 tháng thôi, cũng gửi mỗi lần 2 - 3 t. Mà gửi về toàn chồng đi gửi, gửi xong rồi vài hôm sau mới nói qua với vợ là hôm trước gửi cho ông bà bao nhiêu tiền (chả biết có đúng ko). Mà gửi lại gửi cho anh rể rồi anh rể đưa cho mẹ nên ở nhà cứ tưởng chồng dấu vợ để gửi. Vợ cũng nhẹ nhàng bảo lần sau anh gửi tiền thì nên hỏi em một câu hoặc để em đi gửi, nhưng đâu vẫn vào đấy, chuyện tiền nong tế nhị nên nó ko nặng lời, vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng ấm ức.


2 vợ chồng có thể nói là tương đối ổn chứ chả khá giả gì, nhà có cái tủ lạnh, bếp ga, máy giặt, ti vi mua từ hồi mới cưới đang xem thỉnh thoảng nó tắt phải đập nó mới xem được. Trong nhà lúc nào chỉ có 2 chỉ vàng phòng khi đau ốm (mình không tin điều này lắm nhưng bạn mình thề là thật) và 1 miếng đất rừng mua 70t. Rồi mẹ chồng vào chơi về bảo "nhà nó sướng, cái gì cũng có, đầy đủ tiện nghi". Thế rồi BMC làm nhà, bắt đầu một cuộc trả nợ không danh chính ngôn thuận, chồng nó lao vào kiếm tiền, dốc hết sức các nơi để gửi cho bố mẹ 50t. Chồng cứ gửi cũng chỉ nói vợ sau khi gửi, BMC cứ tưởng chồng giấu vợ. Sau vụ đó nghe nói đâu nhà chưa xây xong thì hết tiền, thiếu 5t trả công thợ, MC đang ở chơi, chị gái gọi điện vào bảo mẹ nhưng thực chất là nói với chồng nó, 5t được gửi về. Rồi làm mái tôn che sân 3t, đóng cửa xổ (cái này nó ko biết bao nhiêu), làm cửa cổng 2t... tất tật gọi vào cho chồng nó. Họ cũng biết nhà nó chả xoay đâu ra nhiều tiền một lúc, dăm bảy ngày mới gọi vào báo một món, chồng nó quyết hết và chả hỏi han vợ nghĩ gì. BMC từ ngày xây nhà cũng chả bảo con dâu đóng góp hay thế nào, toàn gọi cho chồng.


Xây nhà xong lại bài ca ko có đồ đạc trong khi nhà nó thì "đầy đủ". Lấy cớ gửi con về chơi ông bà 3 tháng, chồng mua tủ lạnh, bếp ga cho BM, ko nói gì vợ, BMC cũng tưởng chồng giấu vợ nhưng nó biết. Và 3 tháng gửi con ấy + thêm 13 triệu tiền "nhờ ông bà chăm con". Và bao nhiêu thứ dự định mua cho bố mẹ nhưng... chưa có tiền, nào là nồi áp suất, xe đạp điện, tủ chén bát, máy xay sinh tố...


Ông bà cứ tưởng nhà nó kiếm nhiều tiền nên chả biết có để ý gì không. Chồng nó thực mình nghĩ cũng là người tiết kiệm. Tiền cứ gửi về nhà như thế nhưng mà có dám ăn tiêu đâu, về quê cũng phải đi tàu chậm, ngồi ghế cứng, nhưng bà vào thì phải đi máy bay. Chồng nó cũng nhiều bệnh tật vặt do làm quá sức nhưng lại ko chịu chữa vì chữa món nào cũng kha khá tiền mà chồng nó bảo.. không có tiền. Nó cũng bóng gió với bố mẹ chồng là nhà nó không có tiền, chồng nó phải chữa bệnh nhưng chả ăn thua gì. Cũng nói thêm là nhà vợ chả được cái gì. Bao nhiêu tiền nhà nó chỉ để làm những việc như thế, con nhỏ dại mà trong nhà chỉ đủ ăn và 2 chỉ vàng phòng thân. Mình cũng nói nó là giữ riêng mà lo cho con. Nó bảo có đâu mà giữ riêng, thẻ của chồng chồng cằm, 1 tháng đưa vợ 2 t để chi tiêu trong nhà cùng tiền lương vợ nên chả giấu được. Biết là có tiết kiệm cũng chả được, dư đồng nào chồng nó lại gửi về nhà nên nó cứ ăn uống thoải mái (chỉ ăn chứ mặc thì bình thường), MC và chồng bảo nó ăn tiêu hoang phí. Mình thì đánh giá bạn mình cũng là đứa bình thường, thậm chí tiết kiệm thôi, vậy mà rõ khổ. Muốn ăn bát phở rủ chồng và mẹ đi mẹ chồng bảo tốn tiền, cả tháng bà ở đó buổi sáng ăn cơm, cơm và cơm. Cũng ko muốn mang tiếng vợ ích kỷ, ko muốn vợ chồng sứt mẻ nên nó cũng đành im, vì biết có nói cũng chả thay đổi được. Mình nghe mà tức muốn nổ mắt. Các mẹ có cao kiến gì ko?