Nghe đt xong nước mắt lăn dài trên má. Lần thứ 2 anh thốt ra câu li dị nghe thật nhẹ nhàng. Em hỏi lại thì anh nói điều đó đối với anh quá dễ dàng nếu em không nghe lời anh. Em là ai? Vợ mới cưới của anh , và đang mang trong mình đứa con đầu lòng của anh. Anh à, em có sai lầm không?


Trong cuộc sống mỗi người có quan điểm riêng, sao cứ phải ép em theo cách nhìn nhận của mọi người? Chúng ta là mỗi cá thể độc lập cơ mà, em viết gì trên fb cũng bị kiểm soát sao? Có bao giờ em áp đặt suy nghĩ cho anh không hay anh đang làm quá lên. Anh không kiểm soát được thì cấm, dọa đủ thứ?


Chưa tới 1 năm mình sống chung với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng mà sao nhiều lúc em thấy anh gia trưởng quá. Cái gì em nói ngược với ý anh cũng sẽ nhận lại là những lời nói khó chịu, thái độ khó chịu. Em không muốn đôi co nhiều vì biết tính anh nóng nên cũng trả lời cụt lủn, hoặc kiểu ngang bướng " kệ em, chuyện của em", " không nói với anh nữa",....


Có lẽ anh sợ người khác nói là không biết dạy vợ nên cứ có ai ý kiến gì về em thì anh đều nhắc nhở, đe dọa, cấm đoán em cả. Bởi thế em cảm thấy em không được sự tôn trọng. 9 người thì 10 ý làm sao em có thể làm theo được hết. Em chỉ biết đơn giản là cứ hiếu thảo với cha mẹ 2 bên, yêu thương, giúp đỡ với các anh chị em , kể cả người mà em không thích nhất em cũng phải tỏ ra mình biết điều, không được nói hỗn dù bị xúc phạm nhiều lần. . Đến con đĩ cũng còn cái danh dự của nó cơ mà, thế thì sao em phải chịu nhục. Chỉ vì nghĩ cho anh, chứ thực ra tính em rất thẳng, không tôn trọng em thì em cũng không thể dành sự xa xỉ đó cho người ta được. Làm vợ anh em cũng phải thay đổi để cho phù hợp với văn hóa bên nhà, tuy nhiên không phải lúc nào cũng được trọn vẹn.


Nhiều lúc anh mắng mỏ em, chì triết em thì em ít nói, em cố lắng nghe xem ý anh muốn gì nhưng hình như anh lại nghĩ là em thua cuộc nên không cãi lại được. Không phải đâu anh ạ, không cãi lại đâu phải là thua chỉ đơn giản là em muốn nghe xem anh nói gì, và cũng là cách em tôn trọng anh, là cách để em rút kinh nghiệm cho lần sau.


Kết hôn rồi có nhiều thứ phải lo lắng, suy nghĩ nên ai cũng có mong ước khoảng trời riêng để tâm hồn thư thái - với em nó là Fb. Nhưng anh lại muốn em dẹp Fb đi vì anh thấy nó làm gia đình nhỏ của mình tan nát? Thật buồn cười, cái khoảng trời riêng của em cũng phải dẹp chỉ vì vài người nói về những thứ em đăng trên đó thôi sao? Mỗi người có cảm nhận riêng cơ mà. Em tag anh vào những câu chuyện cười 18+ cũng khiến anh cười ngả nghiêng nhưng sau đó anh lại sợ mọi người đánh giá. Sao vậy ? Mình thừa tuổi để xem rồi mà, đó cũng chỉ là cách thư giãn thôi. Ai đánh giá kệ họ chứ, họ có sống được thay cho mình không? Lúc nào cũng đạo mạo, nghiêm túc anh không thấy mệt à? Em thì mệt lắm!!!


Mỗi khi em bức xúc khi bị kìm kẹp thì anh đều nói " em muốn tự do thì chia tay, lấy anh rồi em phải theo anh" . Cứ như vậy sẽ có ngày em chai cảm xúc mất. Hình như em bớt yêu anh rồi, đàn ông như anh gia trưởng quá. Không lẽ cả anh và em đã chọn sai con đường? Mình nên chia tay như lời anh nói thật sao anh?


Em có nên vì con có đầy đủ cha mẹ mà tiếp tục nữa không hay chia tay là tốt nhất cho cả 2? Đêm nay , chắc em mất ngủ....