Chuyên của chị mình...


Chị đẹp,thuộc dạng hoa khôi của trường,tôi nhớ ngày xưa mỗi tối cuối yuần,tôi mỏi cả chân vì mở cửa cho các "cây si".


Chị yêu cũng nhiều và sống theo lý lẽ trái tim.Rồi chị gặp anh,con nhà khá giả,đẹp trai,lắm "tài vặt":đánh bida,đàn hay,hát giỏi,lãng mạng...chị lao vào như thiêu thân,mặc mẹ tôi phản đối gay gắt,mẹ bảo:mấy cái tài vặt đó chỉ hấp dẫn với các thiêu nữ mới lớn thôi,tuyệt nhiên không phải mẫu chồng lý tưởng...


Mà TY củ tuổi trẻ ngộ lắm,càng cấm cản lại càng si mê.Mẹ tôi nản quá,đành chấp nhận hôn nhân của chị.Khi ấy,tôi cũng chả ưa gì anh,ngày cưới cận kề mà vẫn lông bông(đã 29t chứ ít gì).Hai bên sui gia phải bỏ tiền ra làm đám.Bố anh lo cho anh từ A đến Z...


Sau đám cưới chị phải bán liền toàn bộ nữ trang của bố mẹ chồng tặng.Bán luôn cả vàng và chiếc xe máy của mẹ tôi cho chị làm quà xuất giá,để đưa anh tiền làm vốn hùn hạp làm ăn.(Mà làm gì,chỉ có trời biết!! )


Chỉ trong 1 tháng,số tiền đó ,theo anh nói,là thua lỗ,mất trắng...


Ngày chị sinh đứa con đầu lòng,tôi không thấy anh đâu cả..cũng chỉ có nôi ngoại đóng tiền viện phí cho chị xuất viện.


Chị về nhà mẹ ở,tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi phải giặt quần áo của anh luôn,cái bóng đèn bị hư,nhờ anh thay,anh nói"mẹ chờ chút,con có việc gấp,tí con về con thay"..Rốt cuộc cũng ba tôi làm...