Em năm nay 24 tuổi. Quen và nhận lời yêu anh khi đang học năm 2. Anh bằng tuổi với em, nhưng lúc đó anh đang học năm nhất vì ôn thi lại. Tụi e nói chuyện với nhau qua facebook, vì cùng quê, cùng tuổi, lại học xa nhà, nên hợp nhau lắm. Rồi yêu lúc nào cũng không hay.


Khi mới nhận lời yêu anh, anh quan tâm lo lắng cho em từng tý một, dù chỉ qua Facebook. Em phải thức đêm để chuẩn bị bài thuyết trình cho môn học sắp tới. Anh cũng thức cùng rồi tìm tài liệu gửi qua cho em. Tình cảm cứ diễn ra như vậy thôi.


Sau một tháng nói chuyện thì tụi em gặp nhau. Anh không có xe, còn em mới được mua xe nên cũng siêng đi lắm. Em chạy từ Quận 5 ra tới Quận 9, gặp anh. Được anh dẫn đi siêu thị, anh mua hàng tá bánh kẹo, sữa. Em cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản chắc anh mua để ăn vặt thôi, sinh viên mà. Rồi khi e về thì anh nhét tất cả vào cốp xe của em, rồi nói :" về ăn nhiều cho mập vào, em gầy quá". Sau lần gặp đó, em và anh lại có nhiều tình cảm hơn. Không lúc nào đt không có tn, cũng như bao nhiêu bạn trẻ yêu nhau khác. Rồi cuộc sống sinh viên của e thiếu thốn đủ thứ. Anh cũng đưa tiền bảo e cứ xài đi, mai mốt có thì trả anh sau.


Hạnh phúc cứ thế cho đến hết 1 năm, anh nói anh không muốn học ĐH nữa vì anh nhận thấy anh không có tương lai, anh đam mê chụp ảnh nên anh sẽ theo con đường chụp ảnh. Em cũng ủng hộ anh, vì ĐH không phải con đường duy nhất thành công. Lần đó em đưa anh về nhà giới thiệu với gia đình. Mẹ em cũng hỏi về anh rất nhiều. Và sau khi biết ba mẹ anh ly dị, mỗi người một cuộc sống riêng, anh ở cùng cậu mợ và bà ngoại, thì mẹ e khuyên e không nên quen anh nữa, vì mẹ sợ sau này e khổ, anh không có cái gì làm cơ sở cho tương lai cả. Bỏ lời khuyên của mẹ, em vẫn tin và yêu anh. Em vẫn đặt niềm tin là a sẽ thành công. Mẹ em buồn và thất vọng về em rất nhiều. Mẹ giới thiệu hết người này tới người kia cho em để em có thể rời xa anh, nhưng ai tới em cũng chỉ nói chuyện vài ba ngày rồi thôi. Anh biết chuyện. Rất buồn nhưng anh không hề buông tay em, anh hứa anh sẽ lo cho em tất cả để chứng minh cho nhà em thấy anh làm được. Em lại càng yêu anh hơn nữa.


Sau khi mẹ nổi giận, em không được chu cấp nữa, anh nói dọn về ở chung cùng anh cho tiện anh lo. Em cũng không còn cách nào khác nên ở cùng anh. Hai đứa vẫn rất hạnh phúc dù không có gì. Đi làm thêm cùng nhau, về nấu ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau. Rồi coi phim cùng nhau...


Tụi em ở cùng nhau cho đến lúc ra trường và đi làm, em xin làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một Studio chụp hình em bé. Lương tháng hơn 4tr. Anh cũng xin chụp ảnh cho Studio chụp hình em bé. Nhưng là chỗ khác. Hai đứa sống cũng dư dả. Cũng tích góp được 3 chỉ vàng.


Anh chụp ảnh nên việc gặp gỡ và chụp ảnh cho các cô gái là điều bình thường. Em không nghĩ gì cho tới khi tết về quê, anh không hề gặp e lấy một lần trong tết. Sau khi xuống lại tp, em mới biết là anh đi biển cùng một cô gái. ở lại qua đêm, chụp ảnh chung, nắm tay và dựa vai như hai người đang yêu. Khi em hỏi thì anh chỉ im lặng. Còn nhỏ kia nhắn tin cho em giải thích là không có gì. chỉ mượn người để chụp, chọc tức người yêu cũ mà thôi.Em cũng không thể tha thứ vì khi không gặp em, anh lấy lý do là anh không có xe. Em nghĩ mình không được tôn trọng.Tụi em chia tay. Anh yêu cầu làm bạn. Em vẫn đồng ý, tụi em vẫn ở chung. Vẫn nói chuyện như bình thường. Vì em nghĩ như vậy em sẽ đỡ sock hơn. Khi nào tâm lý ổn thì e sẽ tự dọn đi.


Em vẫn đi làm bình thường, anh nghỉ làm, tại anh thích làm tự do. Ở chung mà không phải như lúc trước, không khí trùng xuống, chẳng ai nói chuyện với ai trừ khi có việc cần để hỏi. Em kiếm người trò chuyện cho đỡ buồn. Rồi em buông thả, em chọc hết người này, chọc tới người khác. Nói yêu người này, nói thích người kia. :) Sau ba tháng như vậy, em đi làm. anh ở nhà vô FB của em bằng máy tính bảng em lưu sẵn. Đọc được tin nhắn của em gửi cho người này người kia. Anh nổi máu ghen, rồi gọi cho em. bắt em đi làm phải về ngay. E đi làm rồi có hẹn với nhỏ bạn. Tới 10h tối mới về phòng, anh càng điên. Anh chửi mắng em, em cũng im. Rồi anh nói móc em, em cười khẩy. Em chỉ buông một câu "Sao làm bạn mà anh xen vào cuộc sống của em nhiều vậy". Lúc này anh ôm chặt em, bật khóc, nói xin lỗi, rồi nói anh đã sai. Xin em tha thứ. Em chỉ im lặng, rồi cứ vậy hai đứa lại quay lại với nhau như trước kia.


Em đi làm được một năm, thì mẹ cũng bắt đầu đồng ý cho tụi em quen nhau. Tụi e dự định mở tiệm chụp hình cho em bé vì cả hai cũng đều có kinh nghiệm. Vạch ra kế hoạch và được mẹ đồng ý. Mẹ đầu tư vốn cho tụi em mở tiệm tại Thủ Dầu Một - Bình Dương. Lúc đầu thuê mặt bằng, không có gì ngoài cái khung nhà, khâu thiết kế Showroom và phòng chụp, Anh và một người bạn anh về Bình Dương làm trước. Em vẫn đi làm ở tp như bình thường. Lúc này anh ở lại nhà anh hai và chị dâu của em. Sáng dậy ra chỗ thuê mặt bằng để sơn sửa quét dọn, tối lại về nhà anh hai em tắm rửa ngủ nghỉ. Nhưng em có một bà chị dâu ích kỷ, một ông anh hai nghe vợ. Chị dâu e nói với anh hai là mẹ đầu tư cho người ngoài. Rồi đâm chọc đủ thứ, nào là anh đi đi về về không chào hỏi ai, cơm nước ăn chung mà không dọn dẹp... Mâu thuẫn lại tăng khi anh chị em làm khó anh hết lần này tới lần khác, nhưng em hiểu tính anh. Không thể gặp mà không chào, và anh ăn ngoài chứ không ăn ở nhà. Mẹ em tiếp xúc với anh cũng đã lâu, vì lúc em chưa nghỉ việc về BD thì mẹ em là người đứng ra coi ngó, cơm nước cho anh và bạn anh. Nên mẹ cũng biết đôi chút tính anh, mẹ cũng tin em. Nên lại sinh ra mâu thuẫn giữa mẹ và anh chị hai. Dẫn tới anh chị hai lại đi nói họ hàng là mẹ em nghe lời người ngoài này nọ kia... Họ hàng lại em lại quay ra chỉ trích anh. Nói anh là nguyên nhân.


Anh vẫn im lặng, em động viên và khuyên bảo rất nhiều. Rồi cuối cùng tiệm cũng xong. Em xin nghỉ việc về với anh. Lúc này mẹ đồng ý cho cả hai ở chung ngoài tiệm. Và nói anh đánh tiếng với gia đình để cưới hỏi cho đàng hoàng, không hàng xóm láng giềng ngta dị nghị.


Việc đám cưới của tụi em làm em và anh ở khoảng cách quá xa, anh về trên nhà, còn em ở tiệm. Mẹ em thì hối thúc cưới cho sớm. Em nói anh thì anh cứ ậm ờ, vì không biết phải thưa chuyện với ai (Ba mẹ hay cậu mợ). Rồi mẹ hối em, em hối anh, anh lại quạu lại. Em đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ anh lại không muốn cưới. Mẹ em quá sốt ruột, lấy số đt của cậu anh và gọi nói chuyện. Cậu anh trả lời là mẹ anh vẫn sống sờ sờ đó, anh phải về thưa mẹ, mẹ anh không lo thì cậu mới lo chứ sao qua mặt mẹ anh được. Nhưng tính anh cố chấp. Anh không muốn gặp mẹ anh. nên cứ ậm ờ miết. Rồi mẹ em lại là người gọi trực tiếp cho mẹ anh. Khi đó em ở đây không biết j chuyện trên nhà anh nữa, chỉ biết là anh gọi xuống trách móc em sao làm gì cũng tự ý làm, để trên nhà giờ rối hết lên rồi.


Đám cưới cũng diễn ra yên bình. tốt đẹp. khi thống nhất hai bên tổ chức chung tại Bình Dương luôn. Nhưng lúc này anh lạnh lùng với em. Tổ chức đám cưới xong tụi em về tiệm làm tiếp. Anh vẫn lạnh nhạt, có lúc cau có, giận vô cớ. Em hỏi gì cũng không trả lời. Đến khi anh có show chụp cưới tại Đà Lạt, anh về Đà Lạt 5 ngày. 5 ngày anh đi, không một tin nhắn, không một cuộc đt hỏi thăm em. Em chủ động nt trước thì anh không trả lời, gọi điện thì anh nc hờ hững. Nên em cũng không hỏi nhiều. Đến ngày anh về em thao thức tới trắng đêm. Vì nhớ anh quá. Vừa về tới nhà anh lại cau có, khó chịu với em. Rồi lạnh nhạt với em. Em không nói trực tiếp, em hỏi qua tin nhắn FB, thì anh nói ba chữ :" Ly thân đi". Em hỏi anh hết tình cảm rồi hả? Anh không phủ nhận, buông một chữ :"Ừm".


Anh và em cưới chưa đầy một tháng nữa ạ. Và em không biết em đã làm gì sai để đến mức độ như này, thật sự em rất buồn và sock. Em đấu tranh với gia đình vì tình yêu của em, mặc cho mọi người cấm cản. Rồi đến khi cưới chưa được một tháng anh đã muốn ly thân. Giờ em không biết phải làm gì để đối mặt với gia đình em nữa. Em buồn và tuyệt vọng. Nhất là khi em đang mang thai đứa con của anh trong người ( Em có con trước khi cưới, vì mẹ cho phép ở chung lúc mới mở tiệm). Cho em lời khuyên làm sao để thóat được cảm giác này mà tiếp tục sống được không ạ?