em với chồng chiến tranh lạnh cả tuần nay, em ko biết chồng mình là con người gì nữa, ko có trách nhiệm gì với vợ con cả, đêm nào sớm nhất cũng để vợ con chờ ở nhà ngoại tối mịt mới rước về nhà trong khi đó anh ta đi nhậu nhẹt suốt tuần ngày nào cũng thế, dù ngon ngọt đủ kiểu vẫn ko lay chuyển được gì, về nhà cũng ko giúp đỡ được vợ gì hết, mọi chuyện vợ lo cả, tiền bạc mỗi tháng cũng chỉ đưa 1 tr mua sữa cho con, vợ ôm sô hết, nhiều lúc còn lớn tiếng chửi mắng vợ không ra gì, giờ mình cảm giác chẳng còn muốn nghĩ đến chồng nữa, sống chung nhà nhưng mình ko nói gì với chồng hết vì mình ko thể nào nói được gì chồng mình nữa, anh ta quá độc tài và luôn xem thường mình, mình muốn mạnh ai nấy sống nhưng mình nghĩ anh ta cũng chẵng để yên cho mình được như thế, mình biết thế nào anh ta tức cũng kiếm cớ chửi mình, con mình còn quá nhỏ mới 8 tháng không lẽ mình bỏ chồng mà làm mẹ đơn thân, mình suy nghĩ rất nhiều vì trong suốt 2 năm chung sống với chồng hầu như ko thấy ngày nào được vui vẽ hạnh phúc, giờ mình ko biết xử xự sao trong giai đoạn này, mẹ mình cũng thua luôn chàng rễ không thể nói chuyện lẽ phải với anh ta được(nhiều lần khuyên nhủ ngọt ngào nhưng ko thành công), anh ta quá ngang ngạnh và phải nói là " con nhà ko có giáo dục" (anh ta có bằng đại học hẳng hoi nhưng cư xử như một tên côn đồ, thất học vậy) nhưng ra ngoài XH ai cũng nói anh ta hiền vì anh ta che đậy khá giỏi nhưng bản chất thật của anh ta thì ko ai biết cả, kể cả ba mẹ của anh ta.Chuyện mình và chồng mình dài lắm, 2 năm hôn nhân là cả 1 khoảng thời gian dài mình phải trải qua sự chán nản kinh khiếp, cảm thấy hôn nhân là 1 cái gì đó khiến người ta khổ sở quá các bạn ạh.nếu ly dị mình sợ mất con quá, mất danh dự gia đình mình, con mình mất cha, tội nghiệp lắm....