Không biết các mẹ ở đây có ai giống em ko? Em mệt mỏi và bất lực vì chồng quá. Chuyện bắt đầu từ khi vợ chồng em mới lấy nhau được 2 tháng, gia đình bạn của cậu nuôi em có con gái yêu 1 thằng đàn ông có vợ, con bé ấy ( sinh năm 90, 91 gì đấy ) có bầu, gia đình nó nhờ cậu em tìm giúp 1 thằng làm chú rể thuê. Cậu em nhờ chồng em, và chồng em nhận lời làm ăn hỏi hộ nhà đấy. ban đầu em hỏi, chồng em giấu, mãi sau mới nói cho em biết là cậu nhờ như thế. Em ko đồng ý và nói chồng em rất nhiều, nhưng anh ấy ko nghe và vẫn đi ăn hỏi hộ. Em tưởng thế là xong vì chồng em bảo ăN Hỏi xong thì con bé ấy vào thanh hóa , và ko liên quan gì đến nhà mình nữa. Thế nhưng chỉ vÀI NGÀY SAU CON BÉ ẤY LẠI ra HN và thi thoảng lại nhờ chồng em đến ăn cơm vì họ hàng nhà nó hỏi. Chồng em giáu em đi, em biết nói chồng thì 2 vc lại cãi nhau. Nhưng tất cả mọi chuyện như thế ko là gì cả. Cho đến hôm nay, em lại biết rằng chồng em trong lúc em về ngoại đã đi làm giấy khai sinh cho con của con bé ấy, lấy họ của chồng và còn đọc được tin nhắn con bé kia nhắn cho chồng em " mình ơi, mẹ bảo mình chiều xuống ăn cơm", và tn thứ 2 là " chồng giờ mới dậy à, vợ đang ru con ngủ". Ko phải nói em đã sốc thế nào. Em gọi điện cho con bé kia hỏi " chồng chị trở thành chồng em từ bao giờ thế?" thì nó bảo chị hiểu lầm rồi, tất cả là do anh nhà chị. A ấy nt cho em thế. Em bảo nó hủy tờ khai của chồng em cho con nó, thì nó bảo muốn hủy thì chị bảo chồng chị. Em nói chuyện với chồng thì chồng nói đã giúp thì giúp cho trót, trời ơi! Chồng em muốn giúp đến khi nào chứ? khi con nó lớn lên, con nó đi học và cả khi ( biết đâu đấy) nó đòi hỏi quyền lợi. Em và chồng cãi nhau rất nhiều lần. Em nói với chồng, phân tích cho chồng hiểu, nhưng anh ấy ko nghe.cho rằng anh ấy làm thế chả có gì sai. Em quả thật quá bất lực. E cũng nói với chồng, anh ra hỏi bạn bè anh em anh xem anh làm thế là đúng hay sai, chỉ cần có 1 người đồng tình với anh thì thôi, em sẽ ko nói nữa. Hoặc anh nói chuyện với gia đình , nếu gia đình mình chấp nhận thì em cũng chấp nhân. Thế nhưng anh ấy ko dám, a ấy bỏ ngoài tai tất. Em khổ sở và thấy mình như 1 kẻ thất bại. Giờ em đang rất mông lung, ko biết có nên tiếp tục sống với người đàn ông này nữa hay ko?
Cũng phải nói thêm rằng, chồng em là loại người ko sợ trời, ko sợ đât, quen lối sống theo ý mình. Lúc nào cũng bao đồng chuyện thiên hạ, lấy của nhà chia cho người ngoài. Em có bầu 4th mà chồng em ko nghĩ gì cho em hết. Em sợ mùi thuốc lá, bảo chồng ra ngoài hút thì chồng bảo " phòng tao tao cứ hút, tao mà là nloaij bảo gì nghe nấy thì đã ngoan lâu rồi". Thi thoảng lại lôi bạn bè về tụ tập đén độ tủ quần áo nhà em ám mùi khói. Nhà em, em chẳng được ở mà phải dạt đi nơi khác để chồng với bạn tụ tập. chán chê thì chồng em lại đi đến 1,2h đêm mới về. có hôm cũng chẳng thèm về nhà nữa. Em nói ngọt có, nổi điên lên cũng có nhưng chỉ đc 1 ngày rồi đâu lại vào đấy. Em có bầu mà luôn sống trong sự ức chế.
Vợ chồng e cưới gần 1 năm nhưqng vẫn chưa đk kết hôn. Giờ xảy ra việc như thế nên mấy người chị cũng khuyên em, bảo em đi đk để sau này dù có gì thì em vẫn danh chính ngôn thuận, con cũng ko thiệt thòi. Nhưng với 1 người chồng như thế, em ko biết có nên tiếp tục sống hay ko nữa. Ông ấy vẫn yêu vợ, em cũng yêu chồng. Nhưng sống kiểu vợ chồng ko tôn trọng nhau. Chồng lúc nào cũng tự cho mình là nhất, ko nghĩ cho vợ, coi thường vợ, chỉ mải mê chơi bời như thế, em ko biết liệu sức mình có thể chịu đựng dược đến bao giờ? Các mẹ cho em 1 lời khuyên với. Em giờ rất bế tắc