Đã rất nhiều lần mình hỏi chị gái mình câu hỏi này và lần nào chị cũng bảo rằng em không hiểu chồng em thì còn ai hiểu chồng em nữa. Nhưng quả thật là mình không biết phải hiểu thế nào cho đúng về chồng mình.
Đám cưới của tụi mình là kết quả của một cuộc tình kéo dài 2 năm, nói chung cũng đã phải vượt qua khá nhiều khó khăn để đến được với nhau. Sau đám cưới, cuộc sống có thể nói là khá êm đềm và khá hạnh phúc, và mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mình sinh em bé.
Mọi chuyện đến với mình thật quá bất ngờ. Ngày hôm trước khi mình còn là một bà bầu thì mình vẫn hoàn toàn hạnh phúc trong vòng tay của chồng mình nhưng đến ngày hôm sau, khi mình trở thành một sản phụ thì chồng mình dường như biến thành một người khác vậy. Kể từ lúc mình ra khỏi phòng sinh, gặp mặt chồng mình thì mình không còn nhìn thấy bất kể một nụ cười nào của anh. Mình đã rất muốn biết lý do tại sao nhưng mình đã không thể hiểu nổi và cũng không thể thay đổi được anh. Anh lầm lì, không nói, không cười, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào đối với mình. Mình với anh giống như ai kẻ xa lạ sống trong cùng một ngôi nhà, mặc dù anh vẫn tận tình chăm sóc 2 mẹ con, mình yêu cầu gì anh đều đáp ứng, nhưng có thể nói là giống như một cỗ máy không tình cảm vậy.
Sự việc kéo dài như vậy khoảng hơn một tháng thì mình không chịu đựng nổi nên quyết tâm bế con về nhà mẹ đẻ (MĐ mình ở ngoài Bắc còn vợ chồng mình ở trong Nam). Lúc đầu thấy mình quyết định vậy anh không chịu nhưng do mình làm căng quá nên anh đồng ý đưa 2 mẹ con ra với bà ngoại. Anh đưa ra hôm trước, hôm sau anh lại vào luôn, và vẫn không thể hiện một chút cảm xúc nào. Trong thời gian xa 2 mẹ con, hàng ngày anh vẫn gọi điện hỏi thăm, nhưng mình không hề nhận được một lời nói thể hiện tình cảm nào của chồng mình cả.
Mình thấy giận chồng vô cùng nên quyết tâm nghỉ không lương để xa chồng một thời gian dài xem thế nào. Mình đã thông báo với chồng mình về quyết định này nhưng anh cũng không hề có ý kiến gì, và phải sau 2 tháng kể từ lúc mình ra Bắc, anh mới có ý định mua vé MB ra thăm mẹ con mình và ngày anh ra cũng cách ngày anh đưa mẹ con mình ra tới 4 tháng.
Trong khoảng thời gian đó (tức là khoảng 3 tháng sau khi mình ra Bắc), mình có việc phải vào Nam. Vì mình vẫn đang còn cho con bú nên mẹ mình bảo đi một ngày, sáng đi tối về nhưng vì sợ không xong việc nên cuối cùng quyết định vào 3 ngày, mang cả con theo. Mình báo tin để anh đi đón 2 mẹ con. Trước khi gặp anh mình đã nghĩ khi gặp 2 mẹ con chắc anh sẽ vui lắm vì đã 3 tháng rồi anh không gặp vợ con. Nhưng trái với những gì mình suy nghĩ. Anh gặp mình với thái độ vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, và đặc biệt là không hề động chạm gì đến người mình (mặc dù 2 vợ chồng không xxx tính từ lúc có bầu đến lúc đó là gần cả năm trời rồi). Thêm vào đó, trong một lần lục tủ lấy đồ, mình vô tình thấy hộp bao cao su trước đây vợ chồng mình có dùng đến nhưng giờ đây có hao hụt. Mình đã buồn rất nhiều nhưng không nói gì cả cho đến đêm cuối cùng. Mình đã nói hết tất cả những suy nghĩ của mình về những thái độ việc làm của anh đối với mình. Lần đầu tiên mình thấy anh khóc, nhưng anh cũng không lý giải cho mình biết vì sao anh lại đối xử với mình như vậy. Chỉ có chuyện cái BCS thì anh nói rằng anh đã dùng đến khi xem phim bậy bạ.
Và hôm sau mình bế con ra Bắc với ý nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nơi mà anh đã gây ra cho mình rất nhiều nỗi buồn đến như vậy. Về Bắc việc đầu tiên mình làm là kiếm việc làm để nuôi mình và nuôi con. Có thể nói là cũng khá may mắn, mình ngay lập tức tìm được việc làm tốt đủ để ổn định cuộc sống của 2 mẹ con.
Rồi một tháng sau, theo đúng kế hoạch đã mua vé từ trước, chồng mình ra. Mình đã tự nhủ rằng phải cứng rắn, mình có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, mình có khả năng tài chính để tự nuôi mình, nuôi con nên không việc gì phải cần đến anh cả. Vì vậy khi anh ra, mình coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng thể hiện cái thái độ như anh đã từng đối xử với mình, không thể hiện cảm xúc gì cả. Nhưng mọi chuyện không dễ như mình muốn vì mình vốn là người khá ủy mị, yếu mềm và sống thiên về tình cảm. Ban ngày bận việc này kia thì có thể vượt qua chứ đêm đến thì mình thường nằm khóc một mình. Đêm đầu tiên anh ra cũng vậy. Vẫn như lần mình bế con vào Nam, 2 vợ chồng nằm 2 bên đứa con, anh không nói chuyện gì nằm ngủ ngon lành, chỉ có mình thì không thể không suy nghĩ nên nằm nghĩ miên man không ngủ được. Mà đã nghĩ thì sẽ buồn, buồn thì rồi lại khóc. Mình đã cố nén lòng rất nhiều rồi nhưng cuối cùng thì anh cũng phát hiện ra. Đến lúc đó anh mới dậy nói chuyện với mình và rồi không hiểu sao mình vẫn lại yếu lòng để rồi lại ngã vào lòng anh mặc dù vẫn không được một lời xin lỗi nào cả. Anh ở lại thêm 2 ngày nữa, mình mong chờ ở anh một lời xin lỗi và một lời đề nghị mình mang con vào với anh nhưng anh không hề nói lời nào cho đến lúc đi.
Kể từ đó đến nay, con mình đã được 17 tháng rồi, khoảng 2-3 tháng anh lại ra thăm mẹ con mình 1 lần (2-3 ngày) nhưng mình vẫn chưa hề nhận được một lời xin lỗi, một câu đề nghị mình mang con vào với anh.
Hiện giờ mình rất hoang mang, không biết phải hiểu thế nào về chồng mình bây giờ?