Các chị thân, thực tình mấy hôm nay e rất bế tắc, em không hiểu rốt cuộc chồng em là người như thế nào. Không biết có phải em quá trẻ con hay không, nhưng hiện giờ e đang rất hoang mang. Em xin kể toàn bộ câu chuyện của mình, có thể hơi dài dòng, hi vọng mọi người cho em lời khuyên.


Em và chồng em yêu nhau được gần 4 năm thì cưới. Trong thời gian đó có không biết bao nhiêu là giận hờn, hiểu lầm rồi cãi vã. Chồng e vốn là người vô tâm, cho nên những ngày như 8-3, rồi những ngày kỉ niệm yêu nhau không bao giờ biết chúc mừng e như những người khác hay có một điều gì đó đặc biệt hơn ngày thường. Ngay cả sinh nhật em cũng tặng cho e một bó hoa ko khác gì bó hoa a ý tặng cho bạn bè em ngày sinh nhật. Thực sự những chuyện đó làm 2 đứa cãi nhau rất nhiều, vì e luôn cảm thấy thất vọng trong những ngày như thế. Chưa bao giờ a ý làm cho e cảm thấy hạnh phúc thật sự. Đó là hồi yêu nhau. Nhưng khi cãi nhau và chia tay e lại có cảm giác liệu có phải mình đã bỏ qua một người thực sự yêu mình không. Và cái vô tâm đó có thực là do mình đã quá đòi hỏi không? E luôn tự hỏi bản thân mình như vậy, vì khi 2 đứa làm lành, em quên hết những chuyện đã qua rồi nghĩ sẽ ko như vậy nữa. Lúc sắp cưới cũng là khi bọn em quay lại với nhau sau hơn nửa năm chia tay không liên lạc. Anh ý quay lại và nói xin lỗi em. Vì vẫn còn yêu nên em không thể giả vờ và đồng ý quay lại. Sau khi quay lại tầm nửa năm thì bọn em quyết định kết hôn.


Trước khi cưới, nhà trai lên nhà gái nói chuyện về ngày cưới thì bố e ko đồng ý cho cưới sớm, nên đã nói là để muộn hơn. E biết nhà a ý có mẹ a ý chưa ưng em lắm, nên bà cũng chẳng nói gì và đồng ý ngay. Nhưng sau đó, vì a ý nói với bố mẹ a ý, rồi bố em cũng chả hiểu sao đi xem bói toán của một chú hay xem cho nhà em, lại đồng ý vì chú ý bảo cưới xin không ảnh hưởng đến học hành và công việc của em (khi đó e mới đi làm được 2 tháng). Nhưng lúc đó, e gần như lại không muốn. Nhưng không hiểu là chuyện gì, khi e gọi điện nói với bố e là thôi, bố không đồng ý con cũng không sao thì lúc đó 2 nhà đã bàn bạc xong ngày cưới rồi. E cũng ko hiểu nổi mình nữa.


Sau đó, những ngày đầu tiên là những ngày tháng thất vọng. Em nghe được bạn bè e nhận xét về chồng mình mà thấy thật đau lòng. Họ nói chồng e lấy em vì nhà em khá giả, chứ yêu đương thì bt. Tất nhiên, mình là người gần chồng mình hơn hết, nên em cũng bỏ qua những ý nghĩ đó và tin tưởng vào a. Nhưng sự thật e cũng biết được rằng mẹ chồng đồng ý cho chồng e lấy em là có tính toán. Bà biết nhà e có nhiều của cải, mà bố mẹ e chỉ có mình em và 1 thằng e trai nên chắc chắn kiểu gì cũng có phần. Khi cưới xong, bà liên tục nói và đề cập về chuyện mua nhà cho 2 vợ chồng mỗi lần vợ chồng e về thăm nhà. Vợ chồng em ở trọ ở tp HCM, đi làm ở đó, còn nhà mẹ chồng cách đấy khoảng hơn 100km. Thực sự e cảm thấy không vui chút nào. Mỗi lần bà nói thế dù đùa hay thật e đều nói mẹ để cho 2 vợ chồng còn cố gắng, rồi khi có một ít đã rồi vay 2 bên bố mẹ mua nhà sau ạ. Nhưng sau đó, mẹ đẻ em vốn tính thương con thương cháu, bán một nửa mảnh đất ngay cạnh nhà đi để mua nhà cho bọn em.. Vì không đủ tiền nên có gợi ý vay nhà trai (kỳ thực cũng là để góp vào cho 2 đứa, bố mẹ e cũng sợ chồng e ngại khi bên đó ko có gì). Cái nhà đó 3 tỉ thì vay nhà trai gần 800tr. Nhưng lúc đó nhà sổ đỏ để tên bố mẹ em. Chính vì vậy mỗi khi vợ chồng e về thăm nhà, khi bố mẹ e nói với bà là để tên bố mẹ em, thực tế là vì giữ cho chúng nó thôi chứ trước sau gì vợ chồng tôi cũng sang tên thì mẹ chồng e thì rất sốt ruột. Em cũng hiểu tâm lý của cụ. Nhưng e biêt chồng e cũng rất muốn làm ăn, a ý luôn cần vốn để làm ăn. Và a ý có ý định khi sang tên sẽ cắm sổ đỏ để làm ăn. Không phải em không tin chồng em, nhưng bố mẹ em cũng muốn để khi nào 2 đứa chín chắn hơn thì sang tên chứ không phải bố mẹ e tiếc gì hết. Và đợt này khi em sang NaUy du học 2 năm, chồng e có hỏi em về việc sang tên. (Chúng em vẫn chưa có baby) Và a ý tỏ vẻ khó chịu vì bố mẹ e chưa sang tên. Vì mẹ a ý ko muốn lên ở cùng trong thời gian e đi vắng, nên bố mẹ e lên ở trông nom và cơm nước cho chồng e và e trai em. Bố mẹ em cũng đã về hưu nên cũng không bận bịu. Rồi trong thời gian e đi học, đôi lần nói chuyện a ý cũng đề cập việc sang tên nhà. Rồi việc a ý đề nghị bố mẹ cho mượn sổ đỏ thế chấp nhưng bố e ko đồng ý. Và anh ý nói rằng việc đó là tại em hết. Vì em làm cho bố mẹ em không tin anh nên bố mẹ e thực sự không tin tưởng anh và vẫn chần chừ việc sang tên. Rồi a ý nói muốn đón mẹ anh ý lên ở cùng nhưng mẹ a ý không muốn lên (bố chồng e đã mất) vì ý là nhà là của bố mẹ vợ mày chứ có phải của tao đâu. Thực tình bố mẹ e cũng rất muốn bà lên ở cùng vợ chồng e, nhưng thời gian này e đi vắng nên bố mẹ e lên ở tạm. Bố mẹ em cũng đã gọi điện nói chuyện và rất tha thiết nói mẹ chồng e lên ở khi em về nước. Nhưng bà cứ cười cười. Cũng vì chuyện sang tên đó, mà e với chồng e ko nói chuyện mấy hôm, khiến e thực sự mệt mỏi. Vì e nghĩ đơn giản, nếu như chồng e ko quan tâm đến chuyện tiền nong, thì nhà có đấy, cứ ở thôi rồi cố gắng làm ăn. Sao cứ phải khó chịu chuyện sang tên đến vậy. rồi chồng e vin vào những lý do để xét nét tại sao bố mẹ e chưa chịu sang tên. Nhưng cãi nhau mãi mà chả đi đến đâu, chồng e bảo e cấm nói chuyện này với bố mẹ, coi như là a chưa nói gì và tiếp tục ở cùng bố mẹ em với e trai em. Và trong câu chuyện cũng lộ ra rằng chồng em có ý nghĩ là sẽ vay được tiền làm ăn từ bố mẹ vợ trước khi cưới, anh ý nói trước đây a hơi có tính ỷ lại, cứ nghĩ là vay được bố mẹ vợ ít tiền làm ăn ai ngờ. Từ giờ a sẽ tự bắt đầu bằng bàn tay trắng, kể cả sau này bố mẹ e có cho gì a cũng ko bao giờ nhận. em muốn nhận thì e về mà ở với bố mẹ em. ..Em thực sự thấy buồn, trong thời gian này a ý vẫn ở với bố mẹ e nhưng ko tỏ thái độ gì.


Trước khi em đi học,e để lại cho anh ý thẻ ATM của em vì nghĩ còn lại một mình anh ý nên có thể hơi vất. Trong tài khoản của em có gần 30tr. Anh ý bảo a ý sẽ không động đến nhưng thực sự khi em về (sau 10 tháng) thì tài khoản đó cũng đã hết sạch. A ý giải thích là lấy hết tiền đó đưa bố mẹ e tiền ăn mỗi tháng (vì a ý nộp cho bố mẹ e 2tr mỗi tháng cho ăn bữa tối và điện nước internet, THC...) ở cái nhà mà bọn e vẫn ở. Ngoài ra, a ý còn bán mấy chỉ vàng e dành dụm cất đi để tiêu. E thực sự không tài nào hiểu nổi. Đến tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng tối thiểu anh ý cũng lấy hết sạch trong tài khoản của e đưa bố mẹ em. rồi lúc bực lên e hỏi tại sao a có thể tiêu hết số tièn đấy để đến lúc e về e ko còn đồng nào, mặc dù a có luơng??? Luơng anh ý cũng tầm 5tr đến hơn 5tr một tháng. (vì a ý nói vậy e biết vậy và cũng chỉ đưa e như vậy 1 tháng khi e ở nhà).


Đó là đợt tháng 8 năm ngoái, em được nghỉ 1 tháng. vì tiền đi học có hạn nên khi về e cũng ko còn tiền dư. Nhưng chồng em nói a ý ko còn một đồng nào cả, và còn đề nghị em lấy tiền đi học ra cho anh ý tiêu pha công việc. Thực sự e ko hiểu nổi trong thời gian em đi vắng, a ý đi làm kiểu gì mà không có nổi đồng lương. anh ý bảo vừa nhận được ít tiền đã cho vào làm ăn rồi. Trong khi đó về thăm mẹ chồng lẫn nhà chồng e cũng phải bỏ tiền đi học ra cho, trong khi e chẳng cho bố mẹ đẻ em được đồng nào. Mà bố mẹ đẻ em thì rất tiết kiệm mặc dù không đến nỗi khó khăn lắm. Thực sự là rất buồn. Đã thế khi e nói e còn ít tiền này để đi học nốt 1 năm tới, sợ chưa biết thế nào thì anh ý rất khó chịu. Và ngày này qua ngày khác, a ý nói là e ko tin chồng, có mấy đồng bạc cũng căn ke. Chỗ tiền đó kiểu gì cũng ko đủ cho đi học, rồi khi nào e hết anh ý gửi cho. Em chẳng biết làm thế nào, đành đưa anh ý một ít cho yên nhà yên cửa. Rồi e lại lên đường đi học mà canh cánh nếu lúc e cần anh ý ko có thì e ko biết làm thế nào. Tết vừa rồi, e gọi điện về nhà hỏi a ý mừng tuổi các cụ 2 bên thế nào. Vì mọi năm, e ở nhà e đều mừng tuổi bố mẹ chồng lẫn bố mẹ em là 500N/1 người và ông bà đôi bên đều 200N. Bên cạnh đó cũng đưa tiền tiêu tết các cụ mỗi bên tầm 2 tr. Nhưng thường bên nhà chồng thì chồng em thường đưa nhiều hơn (3-4tr). E cũng không có thắc mắc vì thực ra bên nào khó hơn thì cũng ko nên máy móc. Tuy nhiên năm nay, chồng e về quê với mẹ chồng và lên trên nhà e chúc tết chỉ mừng tuổi bố mẹ e 200N, không được như mọi năm. Còn tiền biếu tết là 3tr. Nhưng e cảm thấy rất buồn. e hỏi anh ý là tại sao mọi năm ở nhà e đều làm thế với 2 bên bố mẹ thì năm nay a lại mừng như thế. a thừa biết là e vẫn bỏ tiền như vậy cơ mà. Chồng em bảo là mừng tuổi là để cho vui, không câu nệ. rồi gắt lên với em là anh chỉ mừng như thế thôi, nhà a a còn mừng ít hơn e thắc mắc gì. Thực hư thế nào e khôgn biết, em chỉ biết khi chồng e gặp mấy đứa bạn (con gái) của thằng em em, a rút ra mừng 50N cho mỗi đứa. E thật ko hiểu nổi nữa. Lúc nào em cũng cảm thấy lo lắng về tiền nong, e tiết kiệm từng tí một tiền đi học, mặc dù tiền đi học đủ cho e tiêu xài nhưng e tiết kiệm vì còn lo chi tiêu cho gia đình khoản khác. A ý nói tết này a ý làm ăn không ổn định nên chỉ được vậy thôi. Nhưng e ko hiểu nổi 200N và 500N khác nhau nhiều đến thế sao. Và chỉ vì e hỏi như vậy, 3 ngày nay chúng e ko liên lạc. Em có quá quắt lắm không? Nghĩ đến rất nhiều hành động khác e cứ có cảm giác anh ý ko hề yêu thuơng gì bố mẹ e cả, thực ra ko thể đòi hỏi con rể phải thật lòng yêu thuơng nhưng e nghĩ cái nghĩa vụ cơ bản thì cũng nên làm.


Về tình cảm vợ chồng, cũng không có gì đáng phàn nàn lắm, e chỉ thấy đôi lúc nói chuyện a ý hơi thờ ơ, nhưng thường thì vẫn kêu nhớ vợ và tối nào cũng lên chát. Khi e về thì 2 vợ chồng vẫn tình cảm trừ những lúc tiền nong. Có phải e quá nghĩ ngợi ko hay e là đứa ko hiểu và ko tin chồng? e mong các chị cho e lời khuyên.