Chồng em đi cave lây bệnh về cho vợ, em không biết phải làm gì nữa
Trước tiên phải nói về chồng em, em quen anh ấy ba năm rồi mới cưới, nên có thể xem như là hiểu anh ấy rất nhiều. Anh ấy luôn là người đàn ông đúng mực, là đứa con hiếu thảo. Trong 4 người con thì anh ấy là người mà mẹ chồng em tin tưởng nhất, hy vọng nhất. Anh ấy chưa bao giờ làm điều gì thiếu suy nghĩ, lúc nào cũng đứng đắn, đàng hoàng. Dùng hết thời gian ngoài giờ đi làm của anh ấy ra để chăm sóc gia đình, rất thương vợ và chiều con. Anh ấy chưa từng để em phải đụng tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Em cũng là người phụ nữ chịu khó làm ăn, vừa làm nhà nước vừa mở cửa hàng kinh doanh thêm.Tất cả các nhân viên của em đều nói mơ ước có được người chồng như anh ấy, các chị họ em làm cùng cơ quan của anh ấy cũng nói mừng cho em vì lấy được một người chồng rất đứng đắn, hiền lành, khéo léo và không bao giờ tiếp súc thân mật với bất kì cô gái nào ở cơ quan.
Gia đình em là một gia đình hanh phúc, kinh tế ổn định và luôn tràn ngập tiếng cười.Tối tối, chúng em ôm đứa con gái mới tròn một tuổi cười hạnh phúc cho đến tận lúc chìm vào giấc ngủ.
Cách đây một tháng em phát hiện mình bị sùi mào gà.
Em hoàn toàn vô tư nói với anh ấy về triệu chứng bệnh của mình. Vì lúc đó em chưa biết đó là bệnh gì.Anh ấy khuyên em nên đi khám.
Khi chị bác sĩ khám cho em (lại là người quen mới khổ) chị ấy suy nghĩ một lúc rồi mới nói với em là em bị sùi mào gà, một bệnh lây qua đường tình dục, em tái nhợt mặt mũi. Quả là một cú sốc đối với em. Các bác sĩ yêu cầu chồng em tới khám để họ tư vấn. Em gần như á khẩu, không giữ được bình tĩnh, gọi anh ấy chiều phải về ngay để đi khám cùng em.
Nhưng người chồng khôn ngoan của em đã dùng thời gian nghỉ trưa để lên mạng và tìm thấy thông tin về nguyên nhân tự phát. Khi đi khám anh ta một mực khẳng định rằng anh ta chưa đi quan hệ với người khác bao giờ.
Các bác sĩ trong phòng cũng ra sức hướng em về nguyên nhân môi trường, nguồn nước,vệ sinh...để xoa dịu em.
Và chính em cũng làm điều đó, ra sức lên mạng để tìm nguyên nhân căn bệnh, không phải để biết mà là điên cuồng cố lừa dối bản thân, cố tìm lý do để bao biện cho chồng. Để tin mình vẫn có một người chồng tuyệt đối chung thủy,và em cũng dần tin tưởng lại vào anh ấy.
Chính vì em quá tin tưởng,quá mù quáng bênh vực anh ấy mà cuối cùng chị bác sĩ người quen tức quá mới nói toẹt vào mặt em rằng chẳng có nguyên nhân tự phát nào hết, các chị ấy khi đi học ngành y được dạy nói như thế để bảo vệ hạnh phúc gia đình người bệnh, cho nên những gì em đọc được trên mạng cũng là sản phẩm của những bệnh nhân tin bác sỹ như em thôi.
Em hoàn toàn sụp đổ nhưng vẫn ngoan cố không muốn tin, cho đến khi ra phòng chờ, gặp một chị có hoàn cảnh y như em đang ngồi khóc, người chồng hiền lành mẫu mực của chị ấy đã thú nhận, thì em không còn lý do gì để biện minh cho chồng mình nữa rồi.
Em trở về nhà, trong lòng chỉ còn lại sự hận thù, vẫn giữ gương mặt thật bình tĩnh. Vẫn nũng nịu lao vào lòng anh ấy, nói biết hết rồi, sẽ không trách anh ấy,bỏ qua cho anh ấy, chỉ cần kể cho em nghe nó ra làm sao, em còn vừa nói vừa đùa, thâm chí thơm anh ấy nữa. Em không hiểu sao lúc đó em lại có thể làm được như vậy.
Cuối cùng con cáo cũng lòi đuôi.
Anh ta thú nhận trong một lần đi nhậu say với sếp có được gái phục vụ cho bằng tay và bằng miệng.
Đây là người chồng 6 năm trời yêu thương em, nâng niu em, tưởng chừng như có thể vì em mà chết.
Cuối cùng anh ta đã dùng cơ thể của một người đàn bà khác để xuất tinh và mang bệnh về cho vợ, một căn bệnh suốt đời, hết lại mọc,hết lại mọc.
Em đã ly thân được gần một tuần, em và con ngủ riêng, anh ta một mình một nhà dưới.
Em cũng đã gọi điện báo cho mẹ chồng em, bà khóc như mưa, ngày nào cũng gọi điện an ủi em, mắng chồng em. Còn mẹ em thì em giấu tiệt.Em không dám tâm sự với bất kỳ ai, người thân, nhân viên, đồng nghiệp.
Anh ấy khóc rất nhiều, van xin sự tha thứ, nói rất ân hận chỉ vì một lần say,không giữ được mình mà mất tất cả.
Em cũng chẳng còn biết là một lần hay bao nhiêu lần, lòng tin trong em đã chết, em bắt đầu lãnh cảm hơn trước mọi việc.
Nhưng em còn có đứa con nhỏ bé này, vẫn vô tư toét miệng ra cười và nói thầm những tiếng bi bô với cả bố cả mẹ. Con bé yêu anh ấy lắm.
Em biết làm sao đây, mong các chị cho em một lời khuyên.