Em năm nay 27 tuổi hiện đang làm kế toán tại công ty xây dựng với một mức lương cũng không được cao cho lắm còn chồng em thì làm bên xây dựng.Em lấy chồng năm 24 tuổi và đã có một bé,bé năm nay cũng được 2 tuổi rồi.Em viết lên câu chuyện này với mong muốn không có ai gặp phải chuyện giống em nữa và đều hạnh phúc bên gia đình của mình.Thực sự chồng em đã chán em rồi:


Em và chồng em yêu nhau và cũng đã mặn nồng bên nhau trước hôn nhân,cả hai đều rất hạnh phúc và mĩ mãn về tình yêu này, bọn em quyết định tiến tới hôn nhân. Chính thức trở thành vợ chồng, tình cảm của bọn em càng ngày càng mặn nồng hơn và em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng kể từ khi em sinh bé na,lúc đó chồng em phải kiêng không được gần em 2 tháng,nhưng chồng hiểu được điều đó vẫn rất yêu thương và chiều chuộng em,chỉ có em chẳng hiểu sao tinh tình càng ngày càng thay đổi không còn dịu dàng như xưa nữa ,tí thì cáu gắt ,bực bội,và cảm thấy gì cũng khó chịu cứ thế là em chút hết lên đầu chồng em mà không hề suy nghĩ,em tự hỏi mình hay là có em bé nên thế nhỉ ?Thời gian có bé na mọi thứ trờ nên lộn xộn hơn,lo toan mọi việc nhà cửa và cho bé na cũng đã hết ngày,em chẳng còn thời gian mà ngắm vuốt chau chút bản thân mình như lúc đang đi làm,đến cái gương cũng còn chẳng buồn soi.Thấm thoát trôi qua bận lo cho bé na mà em lãng quên cả chồng mình, lúc ấy em mới nghĩ ra vợ chồng em đã lâu không ân ái bên nhau.Rồi đêm hôm ấy em cũng chủ động mọi thứ gần chồng em bù đắp cho chồng những tháng ngày qua phải kiêng giữ cho vợ. Nhưng lạ thay chồng em không hề đoái hoài đến em nữa chẳng nhẽ chồng em chán em thật rồi.


Nằm cả đêm không thể ngủ được ,em nghĩ lại những khoảng thời gian mặn nồng lẫn cả chua chát cùng chồng,em luôn đặt ra câu hỏi: ‘‘Hay là chồng có bồ bên ngoài’’ và cầm điện thoại chồng lên tìm hiểu luôn,nhưng cũng không có ai lạ ngoài những người bạn của chồng.Rồi nhớ lại những lời phàn nàn của chồng :’’ Em xem em đi, ăn mặc chẳng ra sao cả ,nhà mình đâu có thiếu gì chứ,rồi đầu tóc cũng không thèm chải,em định để anh mất mặt vì em đấy hả’’ lúc ấy em không thèm để ý câu nói của chồng mà quát chồng một trận tơi bời.Chồng em rất quan trọng về cách ăn măc,nhất là đồ bên trong luôn làm chồng yêu và gần em nhiều hơn.Hay là vì chuyện này nên chông em chán em, có ai giống trường hợp của em không ạ.