kể từ ngày phát hiện ra sự thật kinh khủng đó. mình sống như một cái bóng, đi làm rồi tranh thủ về sớm giặt giũ cơm nước, chơi với con, ngắm nhìn đứa con 5 tháng tuổi như một niềm hi vọng sống le lói còn sót lại trong cuộc sống này.
anh ta tàn nhẫn quá, mình chưa bao giờ nghĩ người mình gọi là chồng, người con mình gọi là bố lại có thể sa đọa biến thái đến mức này.
Đau tận đáy tim, nghẹt thở, thù hận, đau khổ, thất vọng, nghĩ đến con là trăm ngàn mũi dao đâm vào tim.
Hận con người bội bạc ấy! 6/6/2015 còn chưa tròn 1 năm ngày cưới mà anh ta đã như thế này!
lúc mình bầu bí khổ sở với cái bụng to vẫn cố chiều để anh ta không thiếu thốn thì anh ta đã trốn mình gái gú. Mình biết sự thật cũng đau đớn tưởng gục ngã được nhưng vì con mà cố gắng bỏ qua. không làm lớn chuyện nhưng đã tha thứ và nói rõ quan điểm: không chấp nhận và không bao giờ tha thứ.
vậy mà...
Hắn giấu mình sau những chuyến công tác, đi gái không dùng bcs, về phải đi tiêm phơi nhiễm HIV( chẳng biết con đấy có bị bệnh gì ko nhưng chắc cũng là loại không ra gì). chút nữa thì hắn giết chết cả vợ con, giết cả gia đình bé nhỏ còn trong trứng nước này rồi!
Hắn đi làm về thì thơm con dc 2 cái xong cơm nước rồi vào ôm cái máy tính chơi game và xem xxx ^^ (xem lại lịch sử duyệt web mình mới biết), 4 tháng mình đã phải nhờ bà ngoại ra trông con để đi làm vì lương hắn không đủ chi tiêu, hắn được thể nhờ bà ngoại rồi thì đi tối ngày, đàn đóm nhậu nhẹt trung bình 9-10h có hôm 12h ms mò về.
Chữ Nhẫn không giữ nổi nữa rồi!
Thủ tục li hôn đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngày ra tòa, mà sao lòng nặng trĩu.
mẹ thì làm hành chính lương chỉ đủ chi tiêu giờ ra ngoài sống phải thuê nhà thuê cửa, gửi con... bao nhiêu chi phí...tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên, đường còn dài rộng thênh thang cho mẹ con mình bước... con ơi!