Em đang vô cùng tuyệt vọng vào hôn nhân của chính mình các chị ạ, 5 tháng trước e phát hiện mình mắc bệnh xã hội, và lây từ chồng. Chồng e đã thú nhận, vì 1 lần say ko làm chủ được bản thân trong 1 lần đi tiếp khách. E đã trải qua 1 khoảng thời gian dài bị khủng hoảng tâm lý, vì ko chấp nhận được sự thật, vì ghê tởm chồng, vì cảm giác bị phản bội, vì ko tin nổi có ngày mình lại bị cái căn bệnh ghê tởm đó, có trong mơ e cũng chưa từng dám nghĩ mình có ngày rơi vào tình cảnh này. Đã 5 tháng trôi qua, bệnh của e bị tái phát 1 lần, còn chồng e thì đã khỏi rồi, e vì 2 đứa con nhỏ mà dần bắt mình phải nguôi ngoai và tha thứ cho chồng. Nhưng mọi thứ chẳng được như xưa, chuyện chăn gối bị lãnh cảm, chồng e ăn năn hối lỗi, quan tâm vợ con hơn, bỏ hẳn nhậu nhẹt, từ ngày đó a ấy hứa không bia rượu nữa, tối đi làm về là ở nhà ko đi đâu cả. Chồng đòi gần gũi nhưng e không thể ngưng nghĩ đến cảnh chồng mình chung chạ với gái bán hoa, rồi ghê tởm. Các chị ơi, em phải làm sao, dặn lòng quên đi mà sao khó quá, chồng e hối hận biết sai, chuyện chăn gối a ấy cũng ko dám đòi hỏi mong cầu gì ở e, nhưng cứ kéo dài thế này e biết sẽ không ổn để duy trì lửa hôn nhân nữa... thực sự e ám ảnh... khó khăn quá 😔
