Em năm nay 30 tuổi, kết hôn được 8 năm, con gái năm nay lớp 2 còn con trai 5 tuổi, hai vợ chồng đều làm Nhà nước, lương đủ chi tiêu chứ không dư giật, hiện đã có nhà ở ngoại thành cách Trung tâm 20km do Bố mẹ chồng mua đất cho và xây nhà là do vợ chồng mình tiết kiệm với vay mượn thêm, hiện tại đã hết nợ.
Mình là chồng trước kia làm cũng nhau, trước khi yêu mình anh ấy cũng có bạn gái rồi người đó lấy chồng anh ấy cũng đau khổ vật vã lắm ( cái này sau này lấy về mình mới biết do đọc được thư của anh ấy viết cho người kia và trong thời gian mình mang bầu bé thứ 2 đc 35 tuần thì đọc được đoạn chát của 2 người như ngày đang còn yêu nhau ấy), biết được đau khổ muốn chết đi được nhưng còn lo cho bé gái lớn rồi lo cho con trong bụng nên mình cho qua để lo cho các con.
Một thời gian sau mình sinh bé thứ 2 xong thì chồng mình có xin được làm dự án, lương cao gấp 5 lần mình thường ( thế mới trả xong được nợ đấy ah), cuộc sống lúc đấy cũng đỡ vất vả hơn, nhưng tình cảm vợ chồng không được như trước, mình thấy chồng sống lo cho con nhiều và không để ý đến cảm xúc của mình hay nói đúng hơn mình ko thấy chồng yêu mình nữa, được một thời gian mình nhận được một tin nhắn có người bảo “ H em về dạy chồng em đi đừng để nó đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác” thật sự đọc được tin nhắn đó em vừa tức, vừa run vừa thấy nhục nữa, sau này mới biết là chồng của đồng nghiệp cùng làm nhắn cho em về xem lại chồng ( em thì cũng nghe chồng kể ở dự án hay chơi với P, hai anh em hay nói chuyện, nhà nó cũng 3 năm hai đứa giống nhà mình). Về em nói chuyện thì anh ấy nhất định không nhận, chỉ bảo là bạn bè, còn em không thích thì thôi, một vài tháng sau dự án kết thúc, em cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện còn nực cười đến mức hôm em sang nói chuyện với P về quan hệ của chồng em với cô ấy, cô ấy vẫn tươi cười xem em như vợ của đồng nghiệp, lúc em ko kìm chế được cảm xúc vừa khóc vừa nói thì còn vỗ về em.
- Em hỏi anh H nhà chị biết không? Em thấy quan hệ vậy không phải đồng nghiệp? ( có chuyện gì cũng kể với nhau, làm thơ cùng nhau, các hoạt động tập thể cùng nhau)
- P bảo ko?
- Em nói chính anh H nhắn tin cho em đấy.
Mặt mày cô ấy biến sắc luôn, hôm đó em còn chở P đi phỏng vấn chỗ khác nữa vì dự án kết thúc mà, giờ nghĩ lại không hiểu sao mình lại làm thế?????
Sau đấy anh ấy ở nhà 6 tháng và lại xin vào được một cơ quan nhà nước khác (chồng em trước học chuyên Lê Hồng Phong, đi làm rồi lại xin được học bổng của Bỉ nên cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc), hiện tại vẫn đang làm ở đơn vị này. Tối qua ăn cơm xong chồng em bảo:
- Mai anh qua chỗ em ngồi nói chuyện.
- Có chuyện gì anh nói luôn đi, trời nắng em ngại ra ngoài lắm
- Nếu mình ly hôn thì em có lấy con ra trì triết, đau khổ, khóc lóc trước con không ? anh sợ em không làm chủ được cảm xúc của mình.
- Không em không như thế đâu, em hứa với anh. Nhưng tại sao lại ly hôn ?
- Anh thấy lấy nhau phải hơn độc thân chứ ? ở với nhau phải vui vẻ hạnh phúc chứ mình hay cãi nhau, cuộc sống ngột ngạt, thà ở độc thân cho xong, giờ mà ly hôn thì phải làm sao tốt nhất cho con thì làm, con là quan trọng nhất.
- Thế có nghĩa là anh hết tình cảm với em, điều anh nói với em cách đây 4 năm ( lúc bé thứ 2 được gần tuổi và anh ấy đang làm dự án) là sống vì nghĩa, hết tình còn nghĩa chứ giờ sao còn tình yêu được là đúng sao ? em cứ tin là anh nóng giận nói vậy sao anh ko nói với em sớm mà để đến giờ này ?
- Anh đã cố vì con nhưng giờ không được nữa.
- Thế từ sau kết hôn em có làm gì có lỗi với anh không ?
- Em không làm gì có lỗi với anh nhưng em nói và hành động xúc phạm anh ( tức là lúc em biết có chuyện gì trai gái là em khóc lóc ỉ ôi ấy ah)
- Đấy là do anh có lỗi thì em mới thế chứ có phải tự nhiên em vậy đâu.
Sau đấy hai bé đi chơi về, bọn em tạm thời ko nói chuyện nữa mà để lúc ko có mặt hai bé thì mới nói tiếp. Sau đấy em rửa bát và nghĩ lý do anh ấy nói như vậy có thể là :
- Hai bé nhà em rất lười ăn, con ăn được bao nhiêu thì ăn chồng em ko ép, còn em thì ép con ăn, chồng em ko cho quát con, đánh con mà chỉ nói nhỏ nhẹ, nói chung bắt em phải nhẹ nhàng với con.
- Chồng em đã hết tình cảm với em, cái này nếu theo em cảm nhận thì có lẽ từ sau khi em sinh bé thứ 2 tức gần 5 năm.
- Tính em không kìm chế được, có gì là em nói luôn, và anh ấy cho rằng tất cả những gì em cho là đúng thì do em ghen mù quáng, anh ấy chỉ nhận chát với người yêu cũ là anh ấy sai thôi, còn em hay ghen linh tinh. Chị ơi vậy nửa đêm 2h sáng nhắn tin với cô gái ở chỗ làm thì là sai hay đúng mà linh tinh ah ? nói chung là nhiều lần.
Sau đó nói chuyện lại thì em đồng ý ly hôn (mặc dù bây giờ ly hôn em rất vất vả về kinh tế để lo cho em và con) em cũng cảm nhận được tình cảm chồng dành cho mình chứ, nhưng vì con nên em chấp nhận một cuộc sống gia đình cho bố có mẹ cho con, nhưng chồng đã đề xuất như vậy thì em thấy mình tổn thương quá.
- Em sẽ nuôi con gái, còn H em sợ con trai sau này lớn lên em không bảo được con, cần người đàn ông nó mới sợ. sau ly hôn em sẽ để T vẫn ở cùng bố và em, em đi làm thêm 2 năm vững về kinh tế rồi em đón con ( Nhà em có ông bà nội ở ngay bên cạnh nên trông con cho vợ chồng em và đón chiều về, cơm nước) và con lúc đấy lớn lên cũng hiểu hơn chuyện của bố mẹ, khi em sắp xếp được thời gian thì cho em đón hai con.
- Còn tài sản thì vợ chồng mình không có gì đâu, tất cả là của ông bà ( thực tế lúc chồng em đi học khi em sinh bé đầu thì tiết kiệm được gần 200tr về trả tiền xây nhà, sau này bố mẹ chồng chuyển lên đây thì lúc anh ấy làm dự án cũng tiết kiệm được gần 200 em đưa cho ông bà mua nhà ngay cạnh vợ chồng em, nhưng nhà cũ đứng tên chồng đất mua trước khi cưới khoảng 2 tháng, nhà mua sau thì đứng tên ông bà, nên giờ em có đi thì chỉ đi ra tay trắng thôi)
Cả đêm em cứ trằn trọc, tỉnh dậy cũng không nghĩ đây là chuyện xảy ra với mình, em đang nhờ người xin việc đi làm thêm các buổi tối trong tuần để có một ít tiền lo cho con khi về ở với em, tại sao phụ nữ lại khổ thế ? Em có sai gì không ?