Chào các mẹ , không biết có mẹ nào còn thức lọ mọ lúc 4h sáng như em bây giờ không ?


Người ta bảo tốt đẹp thì phô ra , xấu xa đậy lại nhưng mà giờ em thật muốn tung hê hết tất cả ra chả muốn che đậy cái gì nữa. Em che , em đậy bao nhiêu năm để hôm nay em đọc được cái tin nhắn nói xấu vợ của chồng em mà em chả biết là gửi cho em hồ ly xinh tươi nào nữa.


Chuyện của em nói ra thì dài lắm , em kể dần cho các mẹ nghe.


Em quen chồng em đến giờ cũng gần 10 năm các mẹ ạ. Bọn em yêu nhau 4 năm , cưới nhau đến giờ cũng được 4 năm. Ngày xưa lúc mới quen em , em thấy anh ý hiền hiền ít nói , mà em là cái đứa nói nhiều , có thể bắn như súng liên thanh cả ngày . Lúc ý bố mẹ em cũng vun vào cho bọn em , nói anh ý hiền lành ít nói như thế là bù trừ cho em , mà anh ý lại có công ăn việc làm ổn định ( Kiểu tâm lý của các bố các mẹ quê em là thế ấy , cứ là nhà nước mới ổn định cơ ) . Nói thật thì em cũng chưa có tình cảm gì , nhưng thấy bố mẹ em rồi bạn bè của cả 2 đứa cứ vun vào thì em cũng gật đầu đồng ý


Em vốn là cái đứa vô tâm , ở nhà lại được chiều , bọn em yêu nhau 4 năm là yêu xa mà em chưa bao giờ biết cảm giác nhớ nhung người yêu là thế nào ? Mà em cũng không biết cái cảm giác yêu một người là thế nào luôn. Em lúc ý chỉ xác định là " Đã có người yêu " nên tránh tiếp xúc với các bạn nam khác giới khác , cũng như từ chối sự theo đuổi của người khác vì em '' đã có người yêu " thôi . Nói chung để cho người yêu lúc ý học ở xa có được cảm giác an toàn


4 năm yêu xa, đến năm 2011 bọn em cưới. Mà cái chuyện cưới này cũng buồn cười. Em còn không xác định được là em muốn cưới chồng cơ. Đợt bọn em cưới là nghỉ lễ 30.4 và 1.5 , mà đến tận ngày 22 bố mẹ chồng em mới xuống nhà nói chuyện với bố mẹ em về chuyện cưới xin ( nhà chồng em ở quê , cách tp 65km ) . Cưới mà như kiểu ép cưới ấy , lại còn bảo là cưới chạy tang . Không phải em nói gở mồm đâu , cơ mà cưới chạy tang kiểu gì mà cái tang ấy 4 năm rồi vẫn chưa thấy đâu.


Đúng là yêu nhau 4 năm mà em vẫn chưa hiểu hết được chồng em cũng như gia đình nhà chồng. Từ sau ngày cưới cuộc đời em thay đổi toàn bộ các mẹ ạ. Kiểu như cưới nhau xong rồi người ta cũng không cần giữ mặt nạ người tốt nữa ấy. Đến lúc ý em mới biết mình sai lầm khi không tìm hiểu kỹ về nhà ck như thế nào .


Hôm đám cưới em , xong xuôi hết rồi em mới nghe có người nói cho em biết chuyện ngày hôm trước rước dâu có 1 chị nào đấy là bạn của ông kia ( tức chồng em ) đến đám cưới làm náo loạn cả lên, khóc lóc chửi bới đủ kiểu, còn nói cái gì mà đáng lẽ ra cô dâu phải là chị ta mới đúng. Lúc nghe chuyện ý em cũng đơ như cây cơ chứ, cũng thắc mắc. Xong ông kia giải thích cho em là chị kia yêu đơn phương ông ý từ hồi học chung cấp 2 , cấp 3 . Giờ thấy ông ý cưới vợ buồn quá nên mới thế . Ở trong hoàn cảnh đó , giải thích như thế các mẹ có tin không? Không tin được đúng không ? Nhưng mà em ngu thế chứ , lúc ý lại tin sái cổ . Đến bây giờ em cũng không có liên lạc gì với chị kia nên em không thể xác định câu chuyện này sự thật nó như thế nào .


Hôm ý tổ chức đám cưới xong , nhà gái lên xe đi về hết thì cô dâu ( tức em đây ) phải vội vàng thay váy cưới rồi bắt đầu ngồi rửa bát từ 1h tới tận 5h chiều. Bát ăn mọi người dùng trong đám cưới ấy ạ. Haha, có cô dâu nào thảm thiết như em không? Đây đúng là : Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đấy . Mà sau đó là 3 tháng em sống 1 mình ở nhà chồng , chuỗi ngày mà với em là kinh khủng nữa cơ.


Đến tối cơm nước dọn dẹp xong xuôi , em vừa vào buồng thì chị chồng em đập cửa đòi tiền chăn ga gối đệm cưới . Bảo là trước khi cưới chị mua hộ cho , giờ phải trả lại chị. Em nhớ là hơn 6 triệu ấy , mà có 1 cái đệm mút, hai cái gối , 1 cái vỏ chăn và 1 cái ni đô các mẹ ạ.


Xong em quay vào hỏi ông kia là tiền mừng đám cưới bố mẹ tính thế nào , sao không đưa lại cho vợ chồng mình. Ông kia ra hỏi , thì bố mẹ ck bảo là tiền mừng thế là hòa, chả lãi được xu nào thì tiền đâu mà đưa lại . Mà trong khi đó trước khi cưới bố mẹ em đưa tiền cho ông kia về tổ chức đám cưới. Nhà ck em nghèo mà, hôm 22 ông bà xuống hỏi cưới kêu là ko có tiền tổ chức đâu , bố mẹ em thương con , sợ đám cưới trên nhà ck sơ sài con lại tủi thân nên dấm dúi đưa tiền cho ông kia, bảo là bố mẹ cho vay. Thế thì cưới xong có tiền mừng phải trả lại tiền cho bố mẹ em chứ, đằng này im luôn nhá, em chả được nhìn thấy đồng tiền hỉ nào


Cưới xong được khoảng 2 ngày là ông kia phải ra HN đi làm , em thì theo như bố mẹ chồng nói là phải " Ở nhà hầu bố mẹ ck " nên không được đi theo . Mà em lúc ý mới học xong cũng chưa xin được việc nên ở thì ở thôi em cũng không có ý kiến gì .


Thực ra đến bây giờ có quá nhiều chuyện vụn vặt ức chế mà em đã quên rồi . Nhưng em đúng là không thể quên 3 tháng ở đấy được.


Nhà ck em là ở trên miền núi ý , cứ tối đến là đồng không mông quạnh , tối om , chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng thôi . Đèn điện thì tối mò mò ý các mẹ ạ. Em cả ngày là chỉ loanh quanh từ nhà ra cổng rồi lại từ cổng vào nhà. Cả ngày cứ vật vật vờ ý , nhưng lúc ý em không oán không thán một câu nào. Vì em xác định là đi lấy ck không giống như lúc em còn ở nhà với bố mẹ nữa. Mà em cũng xác định là coi bố mẹ ck như bố mẹ đẻ mà chăm sóc , thậm chí chăm bố mẹ ck còn hơn chăm bố mẹ đẻ nhiều ấy chứ. Vì bố mẹ đẻ em đến giờ toàn là chăm em mà em còn chưa chăm lại các cụ bao giờ đâu


Ở nhà ck tầm 4h sáng là em bị đập cửa gọi dậy rồi ( bt ở nhà em toàn ngủ đến 9 10h sáng ) , xong thì bắt đầu quét tước nhà cửa vườn tược , rồi đi chợ để mua đồ ăn cả ngày. Nhà ck em đông người , ở chung nhà với gia đình 3 anh chồng nữa mà. Em đi chợ mua đồ ăn hôm nào ít thì cũng mất tầm 400 , nhiều thì 7 800k , mà vấn đề ở đây là chả ai bỏ tiền ra cho em xu nào. Toàn em tự bỏ tiền túi ra trong cả mấy tháng nuôi cả mấy nhà luôn ấy.


Lúc ý thì cũng nghĩ , người nhà với nhau cả , chả đi đâu mà thiệt. Nhưng chắc chả có ai coi em là người nhà, em cứ cun cút cả ngày như con osin ấy . Bình thường ở nhà chả mó tay vào việc gì , lên đây thì quần quật cả ngày không hết việc. Có mẹ nào nắng như nắng tháng 5 tháng 6 ở miền bắc mình mà nấu cơm bằng rơm rạ như em không ? Mẹ chồng em không cho dùng bếp ga , bảo tốn. Thế là 1 mình em hì hục đun rơm đun rạ nấu , trời thì nắng to vãi chưởng, ngồi trong bếp phồng mồm trợn mắt thổi lửa mà cảm tưởng như đang ngồi trong lò thiêu ấy .


Hầu hạ các kiểu con đà điểu , em nghĩ mình làm con dâu thì thế chắc ok rồi , chả ai trách gì được mình. Đùng 1 cái , ông kia về kêu là được nghỉ đưa em đi chơi 1 2 ngày. Bọn em đi biển được 2 ngày về , kéo vali về đến cổng ấy, lúc ý trời tối rồi , bên trong nhà đang ăn cơm nên chắc không thấy bọn em về. Em đứng ở ngoài chờ trong nhà ăn xong mới vào , vì bọn em vừa ăn đang còn no , đi vào lại phải ăn cơm nên mới đứng ở ngoài chờ. Lúc ý nghe có cô hàng xóm nói :


- Ông bà sướng nhỉ , con dâu mới rõ là được. Tôi thấy nó đi chợ suốt mua đồ về nấu nướng chăm sóc ông bà , mấy đứa con dâu kia làm gì đứa nào được như nó


Bố ck em độp lại :


- Sướng gì mà sướng , cái loại con gái ở thành phố ăn ngon quen mồm rồi về đây thấy nhà tôi nghèo ăn khổ không chịu được nên mới phải đi chợ suốt như thế, mua về ăn sướng mồm nó chứ sướng gì tôi. Đưa tôi ăn tôi toàn đổ cho chó ăn


Em đứng ở ngoài im luôn . Mỗi ngày trung bình em tốn khoảng tầm hon 500k tiền mua thức ăn , không chỉ bố mẹ ck mà còn cả mấy nhà anh chị ck , để rồi em bị nói thế đấy. Mà cái gì mà đổ cho chó ăn chứ, toàn đổ vào mồm không ấy . Xong em khóc, em xách vali quay ra luôn , định đi ra bắt xe về nhà ngoại , ông kia cũng đuổi theo , rồi xin lỗi em các kiểu , bảo không ngờ bố mẹ anh lại như thế. Anh xin lỗi , em bỏ qua ........


Được 1 lúc em cũng nguôi , chứ mới cưới được hơn tháng mà xách đồ về nhà mẹ đẻ, hàng xóm dưới nhà em xì xào bàn tán thì bố mẹ em lại xấu hổ ra. Xong em với ông kia về nhà, em cũng im coi như mình chưa nghe thấy gì . Bố mẹ ck em lại đon đả hỏi thăm , như thể hồi nãy không phải ông bà ý nói em thế ấy.


Em ở nhà ck được 3 tháng , mấy chuyện kiểu như thế xảy ra nhiều lắm mà em nhớ không hết được. Đến cuối cùng là lúc bố ck em bảo em đưa vàng mà hôm đám cưới bên nhà em cho , đưa cho bố ck em thì em ko chịu được nữa . Chiều hôm ý em xếp đồ đi ra HN với ck luôn .


Hôm em mới ra được vài ngày , có một lần em đi với ông kia vào cơ quan , đang ngồi nói chuyện chào hỏi mấy anh chị đồng nghiệp của ông kia , thì tự nhiên có 1 em xồng xộc chạy vào , em nghe rõ ràng em kia nói :


- Đâu , con nào , con nào là vợ anh VH đâu ?


Em ngồi im . Thực ra em cũng không phải là đứa hiền lành gì đâu , chẳng qua em mới cưới chồng nên đang giả vờ ngoan hiền thôi , chứ em lúc trước cũng đanh đá cá cầy phết .


Em kia chạy xộc vào phòng nhìn thấy em thì nguýt em một cái , xong có 1 anh là đồng nghiệp của ông kia lôi em ý ra ngoài , chả biết nói gì nhưng từ đó về sau em ko gặp em ý nữa. Nghe nói là em ý chuyển công tác về quê ở Vinh. Chỗ này cũng là dấu chấm hỏi to đùng với em , vì em cũng ko biết rõ sự thật trong chuyện này là như thế nào.


Cưới nhau được hơn 1 năm , em tính vợ chồng em còn trẻ, định kế hoạch một thời gian rồi mới có con. Thì bỗng nhiên một ngày đẹp trời có mấy người gọi điện cho em hỏi : Mày bị vô sinh à ?


Em kiểu như á khẩu luôn ấy , sao tự nhiên có người lại hỏi vô duyên thế, nhìn lại cuộc gọi thì đúng là bác chị họ của mẹ em gọi. Như người khác là bị em chửi rồi ấy. Em hỏi


- Sao bác lại nói thế


Bác ý bảo


- Mẹ chồng mày đi khắp nơi bảo là mày phá thai nhiều bị vô sinh không đẻ được nên đến giờ vẫn chưa thấy bầu bì gì, đồn ầm cả lên đến tai bà nội rồi. Bà nghe xong đang ốm cả ra kia kìa


Em nghe xong khóc luôn chứ. Có mẹ chồng nào mà đi nói con dâu thế không?


Mẹ chồng em thì có các câu nói kinh điển rồi , em còn ghi lại cơ mà , như kiểu này này :


- Con dâu là tao bỏ tiền ra mua về, nên tao muốn thế nào là phải như thế ( wtf, bà bỏ tiền ra bao giờ thế? )


- Tao lấy mày về để hầu con trai tao mà mày hầu thế à? CHăm con tao thế à ?


..... Đấy , mấy câu kiểu kiểu thế mẹ chồng em có vô vàn luôn ấy


P/s : Em phải dọn hàng đã, tối em lại kể cho các mẹ nghe , vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn ở nhà ck em nhiều cơ , còn chưa đến cái sự lười của ck em. Đây là em còn bỏ bớt đi bao nhiêu ấy , chứ nói chi tiết ra thì dài lắm. Nhưng mà em phải ngồi kì cạch gõ ra đây cho con em sau này còn đọc , kẻo sau này em quên mất thì em không nói lại được với mấy chục cái mồm nhà kia. Vì dạo gần đây không hiểu sao em cứ nhớ nhớ quên quên kiểu gì ấy . Thỉnh thoảng lại quên chuyện nọ chuyện kia mà ngồi nhớ mãi không nhớ ra được