Chồng em bình thường thì rất yêu chiều vợ con, nhưng phải cái hay nể bạn bè và ham chơi.
Nói chung là cũng có nhiều chuyện khiến 2 vc cứ cằn nhằn nhau. Cứ nghĩ trong cuộc sống vợ chồng cãi qua cãi lại là chuyện bình thường, nếu sau đó 2 người biết sửa sai để sống hòa hợp hơn với nhau. Nhưng chồng em thì khác.
Anh sống trong 1 gia đình được mẹ nuông chiều từ nhỏ, ở nhà, ở cả phía bên nội ngoại anh ấy cư xử như 1 ông hoàng, ý anh ấy là ý trời ai cũng phải theo. Ai sai thì sai chứ ảnh ko bao giờ sai.
Anh ấy chỉ quen bắt người khác quan tâm đến mình chứ không biết quan tâm đến người khác nghĩ gì. Nhiều khi, và càng lúc càng thường xuyên hơn, em cảm thấy em giống như con chó anh ấy nuôi, hàng ngày phải chăm sóc gia đình nhà cửa, chăm sóc anh ấy từ cọng tóc đến cái móng chân, nhưng anh ấy lúc yêu thì nâng niu chiều chuộng lúc giận thì vừa đánh vừa chửi vừa đuổi đi.
Đôi lúc chỉ vì 1 chút cãi cọ vớ vẩn vì chuyện ảnh đi nhậu, đi cafe với bạn quá nhiều... thì ảnh như lột xác thành 1 con người hoàn toàn khác, sẵn sàng ném vào mặt vợ những lời lẽ thô bỉ nhất mà trong đời em cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Lúc đó thường thì em khóc rồi ngồi nghe ảnh chửi từ đầu đến cuối, sau khi ảnh chửi xong thì sẽ xách xe chạy đi đâu đó vài tiếng sau về ảnh hạ nhiệt thì ảnh lại lao vào năn nỉ xin lỗi, chuộc lỗi, thậm chí là ân ái với em như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Còn nếu như em chịu k0 nổi mà cãi lại thì ảnh bảo ảnh vậy đó ko chịu nổi thì cuốn gói đi khỏi nhà ảnh. Nếu em im đi lảng đi chỗ khác vài tiếng sau về thì lại ko có chuyện gì hết lại nựng nịu ngon ngọt bảo là tại anh nóng quá chứ anh ko có ý đó.
Còn nếu như em bị đuổi mà cảm thấy sock quá ko chịu được bắt đầu gào lên anh là đồ vô lương tâm, vô trách nhiệm, ngày xưa cưới em anh hứa những gì, đến nay anh làm được những gì, anh tự xét lại anh xem nói những lời đó anh có còn là con người ko.... thì ảnh bắt đầu lao vào người em vừa đấm vừa đá, đấm coi chừng mỏi tay rồi thì ảnh đứng thẳng dậy dơ chân lên rồi dậm xuống giống như kiểu ngày xưa người ta dậm đất làm nền nhà vậy... nếu như em nằm đó đỡ đòn cho ảnh đánh hả hê thì ảnh đánh 1 lúc rồi xách xe bỏ đi, vài tiếng sau ảnh về thì lại xin lỗi lại dỗ ngọt, ảnh ko tin được là ảnh có thể làm như thế với em, thậm chí ảnh còn bảo ảnh hành động như súc vật, thậm chí ảnh còn tự đập đầu ảnh vào tường, hay k0 ngần ngại xin lỗi em trước mặt người khác để xin em tha thứ...
Còn nếu như em ức chế quá, hay ảnh đánh lâu quá em chịu k0 nổi em đưa chân đạp lại ảnh, đưa tay xô ảnh ra thì ảnh bắt đầu vơ lấy bàn ghế hay bất cứ cái gì trong tầm tay ảnh nện vào em, vừa nện vừa nói "mày láo hả, mày dám láo với tao, cho chừa tật láo..." nếu em nằm im cho ảnh nện thì khi nào chảy máu ảnh sẽ hốt hoảng ôm lấy em lôi đi cầm máu sau đó lại lặp lại hành động dụ ngọt và xin lỗi như trên.
Còn nếu như em vùng dậy bỏ chạy được thì ảnh sẽ chạy theo sau đó bóp cổ em dí xuống nền nhà, dí vào tường, dí vào lan can... vừa bóp cổ vừa đánh đến khi em ko đơ ra như người chết rồi thì ảnh lại hốt hoảng ôm em rồi lặp lại hành động như trên.
...
Em làm vợ ảnh 4 năm, trên người có thêm bao nhiêu vết thương, khâu mấy mũi rồi vết thương lành để lại nào là sẹo lớn sẹo nhỏ... những những vết thương trong tâm hồn em thì chưa bao giờ lành được, cứ vết thương cũ chưa kịp nguôi ngoai thì chồng lên vết thương mới...
Em ko còn nhớ lần cuối cùng chúng em tâm sự với nhau là khi nào, lúc ảnh nóng em nói thì ảnh trút giận lên đầu em, lúc ảnh vui vẻ em nói thì ảnh bảo em chỉ suốt ngày lôi chuyện cũ ra để giày vò ảnh, ảnh là con người biết suy nghĩ chứ ko cần em phải nói... rồi ảnh bỏ đi.
...
Trước khi lấy ảnh, em là đứa con gái ngây thơ, đa cảm, đầy nhiệt huyết với tình yêu và cuộc sống...
4 năm làm vợ ảnh đã lấy đi hết sinh khí của em. bây giờ sức khỏe và tinh thần của em xuống dốc trầm trọng, đã rất nhiều lần em chẳng muốn sống nữa, nhưng nghĩ đến trách nhiệm của em với con em, với ba má em. Em cũng k0 dám li dị với ảnh. 1 phần vì con em suốt đời sẽ mang tiếng k0 cha, ba má em suốt đời sẽ phải chịu tiếng nhơ của đứa con gái bỏ chồng, mà ngày xưa ba má em ra sức can ngăn em cũng quyết tâm lấy ảnh. 1 phần vì thực sự em yêu ảnh rất nhiều, có những lúc ảnh làm em mềm lòng và xuất hiện tia hi vọng là ảnh sẽ thay đổi.
Ảnh cũng nói là ảnh đang rất cố gắng sửa chữa, nhưng việc sửa chữa với ảnh khó khăn quá, ảnh năn nỉ em hãy cho ảnh thời gian, hay chịu đựng thêm 1 chút nữa...
Bây giờ nói em ko đau khổ là k0 đúng, nhưng nói em đau quá đến mức k0 còn cảm thấy đau nữa cũng ko sai.
Em cảm thấy em quá ngu ngốc, ngu ngốc từ khi tin lời ảnh, bỏ tất cả để theo ảnh, ngu ngốc đến mức cho ảnh quá nhiều cơ hội hi vọng ảnh sẽ sửa đổi, chỉ có ngu mới vì 1 con người như vậy mà rơi bao nhiêu máu mồ hôi và nước mắt, ngu quá đến mức bây giờ em ko biết làm gì cho đúng nữa... tất cả cũng chỉ vì em quá yêu ảnh, dù ảnh đối xử với em thế nào em cũng sẵn sàng bỏ qua cho ảnh. Nhưng trái tim em quá mong manh, yếu đuối để có thể chịu đựng những con đau giày xéo em từ ngày này qua ngày khác.
Trước ngày em ôm con bỏ đi, em xin ảnh hãy lắng nghe em 1 lần thôi, kẻo em sẽ k0 có cơ hội nói với anh nữa.... thì ảnh bảo k0 nói cũng ko sao...
Lâu nay em ko dám nói với ai, em sợ ba má em biết thì họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu, với lại họa này là do em chuốc lấy em chỉ có thể trách bản thân mình, em sợ sẽ lần nữa mang gánh nặng đến cho ba má. Em cũng ko dám nói với bạn bè, vì em biết chúng nó sẽ chửi em ngu, rồi khuyên em bỏ quách thằng khốn đó đi. Có 1 lần em viết thư tâm sự chuyện buồn với chị bạn em quen trên mạng, thì ảnh phát hiện ra rồi hành hạ em suốt mấy tuần liền vì ko ngờ em lại đi vạch áo cho người xem lưng.
Lúc em ngồi viết những dòng này đây là lúc em đang có cảm giác chai lỳ rồi, và em cũng cảm thấy mình ko còn gì để mất nữa.
Em rất hi vọng có người nào đó mách cho em biết phải làm thế nào. Em cũng xin mọi người chỉ cho em chỗ nào có thể xin tư vấn bằng email hay chat trực tuyến hay gọi điện thoại gì đó... vì em ko có điều kiện đến tận nơi.