Từ ngày ly hôn, anh cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với tôi. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin cho anh, dù chưa bao giờ có hồi âm. 1 ngày nọ, tôi vẫn nhắn tin cho anh, tôi nói tôi nhớ khoảng khắc gần gũi của tôi và anh. Đối với tôi điều đó rất thiêng liêng và ý nghĩa mà tôi không thể nào quên được. Chỉ 1p sau tôi nhận được tin nhắn trả lời, 1 số điện thoại mà tôi đã mong chờ hơn nửa năm. Anh nói anh không thể hứa hẹn gì với tôi, nhưng lúc nào có điều kiện gặp nhau, anh sẽ giúp tôi giải tỏa. Tôi đọc tin nhắn mà bàng hoàng, tôi không ngờ 1 người hiểu tôi rõ hơn ai hết lại có thể nghĩ về tôi như thế. Những gì tôi mong chờ là thế này sao. Tôi cần anh giúp tôi điều đó sao? Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Từ đó tôi không bao giờ nhắn tin cho anh nữa
1 thời gian sau, tôi biết tin anh đã lên sg. Tôi lại không thể ngăn mình liên lạc với anh, và chúng tôi đã gặp nhau. Khi nhìn thấy anh, 1 người mà đến tận lúc đó, tôi vẫn yêu điên dại, nhưng sao thấy xa lạ quá, 1 câu chào nhau xã giao cũng còn gượng ép. Tôi đã gồng mình lên để nước mắt đừng rơi khi nhìn thẳng vào anh. Rồi anh khéo léo gợi ý chuyện đó. Tôi lại 1 lần nữa cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi tức giận và chỉ muốn bỏ về ngay. Nhưng cái gì đó đã ngăn tôi lại. Và chuyện gì đến cũng đã đến. 1 lần, 2 lần, .... tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm việc làm đó, nhưng tôi lại ko thể dừng lại, rất mâu thuẫn. Ở bên anh tôi chỉ như 1 cái máy không hề có cảm xúc, dù tôi vẫn yêu anh tha thiết.Tôi biết, tôi không thể trách anh, là do tôi tự đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi tự nghĩ, tôi yêu anh đến mức chỉ cần như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần còn được nhìn thấy anh như thế là tôi vui lắm rồi. Nhưng sau mỗi lần gặp anh về, tôi lại đau đớn dằn vặt. Tôi....