Cuộc sống có nhiều điều nhìn bề ngoài phức tạp nhưng thật ra đơn giản vô cùng anh àh, vậy là sau những gì mình đã mất cuối cùng em cũng tìm lại được một nơi bình yên để con tim mình thôi thổn thức, anh biết không đã lâu lắm rồi em không biết được dư vị của đàn ông nó như thế nào, em lạnh lùng em buông xuôi tất cả chỉ vì anh, một người bạn nói với em rằng, hãy mở lòng mình, đón nhận những điều mới mẻ, bởi vì em còn quá trẻ, còn tương lai và không có gì là khiến em phải tự khép lòng mình như thế.
Hôm qua đó anh, lần đầu tiên mà ngoài trừ anh em lại ôm người đàn ông khác, giữa cái lạnh cuối năm, em nghe tim mình thổn thức, em cứ tưởng mình không thể có cảm giác gì nhưng không phải vậy, người này tuy ở bên không ấm áp như anh, và em không yêu nhiều như anh, nhưng em biết người ta rất yêu em và cần em, hơn cả anh, em chỉ cần thế thôi, lần đầu ngồi chung xe với đàn ông lạ mà em lại cười lại hạnh phúc đến thế, bỏ lại sua lưng tất cả, quá khứ và niềm đau em mạnh dạn bước tới cùng người ấy. vậy là từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa, trái tim em cũng ấm áp hơn, con gái em cũng sẽ có thêm một tình thương mới, em không chắc mình có hạnh phúc khi bước tiếp thế này hay không? em cũng không hứa sẽ yêu và ở bên cạnh người ấy suốt đời như từng hứa với anh, vì em biết trên đời không có gì là mãi mãi, qua bao nhiêu phong ba nhưng cuối cùng em cũng không giữ được anh, thì những lời hứa đó có tác dụng gì chứ, tình yêu ưh có nới nào là chung thủy, em chỉ muốn được vui vẻ, tận hưởng cái cảm giác sau gần những năm tháng mệt mỏi em lại có bờ vai để tựa vào, một vòng tay ôm em thật chặt, cái nắm tay vững vàng như để nói rằng sẽ không bao giờ buông em ra, nghĩ lại mà thấy anh chưa bao giờ làm thế với em, dù mình từng yêu nhau, từng là vợ chồng, nhưng năm tháng đó em chẳng có kí ức nào tốt đẹp về anh, chỉ là nhớ xa xăm về một mùa đông lạnh lẽo và cô đơn dù lúc ấy em là vợ anh, một đêm noen lạnh em chờ anh trước cửa gần nửa đêm, lạnh đói, còn anh thì đang vui vẻ ngoài kia, rồi những giờ phút anh lạnh lùng anh hờ hững và xua đuổi em, một người phụ nữ tay bế đứa con gần 1 tuổi lang thang trong đêm chờ vòng tay của chồng nhưng không thấy, chỉ có tiếng chửi bới lạnh lùng tàn nhẫn của mẹ anh, cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà, em làm gì nên tội, con em co lỗi gì thế tại sao lại phải chịu như vậy, nhưng không sao anh àh, vì em biết anh có bao giờ yêu em đâu, anh đến với em chỉ vì mục đích mà thôi, nên em sẽ thôi buồn trách anh nữa, chỉ một lúc nào đó nhờ đến em chạnh lòng, có bao giờ anh nghĩ mà thương em không nhỉ.
lại một mùa mới, em lại tìm được cho mình người đàn ông khác ngoài anh,đúng là cái gì đến sẽ đến, tự nhiên đến không ngờ anh ạh, em không còn phải tự mình lẻ loi nữa, chắc rằng anh cũng sẽ rất vui vì sự hạnh phúc của em đúng không anh, vậy thì thôi chúng ta hãy chấp nhận cuộc sống này anh nhé, anh hãy bình an và hạnh phúc với người mà anh chọn, hãy yêu người đó thật lòng, đừng đối xử với họ như đã từng làm với em, một lời tạm biệt cũng dễ dàng thôi, vì có lẽ anh đã quên em lâu rồi nên em cũng không cần phải dằn vặt, người ta bảo tinh yêu là động lực để vượt qua tất cả, em cũng tin là như vậy vì giờ em đang như thế, sống tốt anh nhé, dù ở đâu em vẫn luôn cầu nguyện cho người đàn ông mà em đã từng yêu, dù rằng người đó chưa bao giờ ,chưa một lần yêu em, xem em là người phụ nữ của người ta, có chăng chỉ là thực dụng, tính toán của một con người mà thôi, nhưng em cũng vui anh àh,em vui lắm vì em đâu có gì đâu vậy mà vẫn có người đem tình cảm ra đong đo nêm nếm với em, cũng đáng tự hào lắm anh nhỉ.
Thôi thì dòng nước đã trôi xa, con thuyền cũng tìm được bến mới, thì bến cũ ấy cũng nên xếp vào quá khứ, em đã đốt hết, xóa hết tất cả hình cưới của chúng mình, xóa hết tất cả rồi anh àh, mọi thứ đã đi vào cát bụi, trước kia em không can đảm làm thế, ngay cả chiếc nhẫn cưới, dù anh đã chủ động tháo nó ra và bán nó ngay khi chúng ta còn là vợ chồng, dù lúc đó em rất buồn, nhưng em ngầm hiểu thế là đã kết thúc rồi, nhưng em vẫn không can đảm làm như anh, em đã tháo nó ra nhưng giữ lại xem như một vật còn sót lại để cho em có niềm tin, rồi ngày tháng cạn nghĩa tình, đến hôm nay em đã quyết định đem bán nó và làm cho con em một sợi dây chuyền nhỏ,vì đó là kỷ vật cuối của chúng ta, ngay khi viết những dòng này mà nước mắt em rơi, rơi vì nhớ lại ngày ấy, nhớ lại từng hành động của anh làm em đau thắt, thôi thì cứ nói ra cho hết, cứ khóc cho hết, một lần sau cùng để rồi chôn vùi tất cả vào dĩ vãng, mà sống trọn nghĩa với người thứ 2. anh ấy là người tốt bụng, không yêu cầu em làm gì cả, cũng không ép em phải quên anh, anh ấy bảo cứ nhớ về anh, chỉ cần em hok thấy đau, em không phải khóc, thì em cứ nhớ, còn nếu điều đó làm em mệt mỏi thì hãy dành trọn cho anh, nên lần này là lần cuối cùng để em nghĩ về anh, và em chỉ khóc một lần này thôi, để mãi về sau em sẽ không đau nữa.
Một lần nữa em chúc anh hạnh phúc, trên bước đường xa nếu lỡ vô tình mình gặp nhau, xin hãy xem nhau như người xa lạ, hãy để em trở về với tình yêu thật sự của đới mình. em cảm ơn anh về tất cả những gì vui buồn, chua xót ,hơn nữa là đắng cay của một nữa đời người đã trôi qua, vĩnh biệt tình yêu đầu, người chồng đầu của tôi nhé.