Chào các mẹ,


Rất mong các mẹ giúp đỡ, cho em lời khuyên.


Em lấy chồng năm 24 tuổi, về làm dâu trong khi chồng thường đi làm ăn xa nhà. Nhà chồng đông lắm, lúc ấy em chỉ 40kg, ốm nhom mà ngày nào cũng làm đến khuya mới được đi ngủ.


Chồng em hầu như không có biểu hiện gì thông cảm, mà còn trách móc nhiều điều.


Đến khi em sanh thằng Cu, chồng e lại càng miệt mài làm ăn xa, vắng nhà. Bao nhiêu khó khăn vất vả một mình em xoay sở. Tuy vậy, em vẫn vay công mượn nợ để góp vốn cho anh ấy làm ăn. Nhưng làm được bao nhiêu, anh ấy đem về cho gia đình mẹ chồng, còn mặc kệ em và con, cùng số tiền nợ phải trả lãi. Em phải gồng gánh hết.


----


Cuối cùng, em năn nỉ anh ấy bỏ việc xa nhà, về làm gần, anh ấy vẫn không chịu....và một ngày, anh ấy về ra tòa....ly dị.


Em khóc, khóc hết nước mắt....


Và ôm con về sài gòn.....một mình, bon chen, làm lụng, nuôi con......


----------


Đến nay, đã tròn mười năm. Người cũ nhắn tin mời hai mẹ con em đến tham dự đám cưới....


Em xót xa, đau lòng....khóc.


Thằng con em là con trai, nên em thiết nghĩ nó cần một người cha, một người đàn ông mà không ai trên đời bằng cha nó. Nhưng em đau lòng quá các mẹ ơi, giúp em cho em một lời khuyên.


Em nên đối xử thế nào, khi em hy sinh mười năm vất vả nuôi con, giờ người cũ liên lạc, dắt con về thăm nhà hai tuần. Em hụt hẫng quá. Em hoang mang quá.... hic hic