Chào cả nhà, hiện em đang có một chuyện rất khó xử, em gửi lên đây mong nhận được những ý kiên đóng góp của các mẹ, mong các mẹ cho em những lời khuyên sáng suốt, chứ hiện tại em chẳng biết giãi bày với ai, và trong đầu cũng không nghĩ được gì cả.


Chồng em là người hay phải đi nước ngoài ( công việc kinh doanh của vợ chồng buộc phải đi ), và thường sang đó khoảng 3 tháng. Thời gian vc biết nhau và cưới nhau đã được 11 năm, tuy rất hiểu nhau nhưng vợ chồng lại hay khắc khẩu ( nhìn lại nhiều khi em là người hay nổi nóng trước). Hiện tại vc mình có 1 bé trai 1 gái và sống cùng bố mẹ chồng. Nhìn chung cuộc sống hiện tại không phải lo nhiều về tiền bạc, thu nhập của chồng đủ tiêu trong gia đình. Cuộc sống hiện tại của vc mình hiện nay hoàn toàn là do 2 vc tay trắng làm nên, chồng cũng là người biết điều và trân trọng tiền bạc.


Mình sắp xếp lại sự việc để mọi người tiện theo dõi. Theo như chồng mình, chuyện xảy từ tháng 11/2013, khi ấy mình mới sinh bé thứ 2 được mấy tháng, chồng ở bên kia. Ban đầu chồng mình vì thiếu thốn tình cảm nến tán 1 em –sn 89 , em này là gái Hải phòng, chân dài, xinh và có tài ăn nói, biết ăn mặc.. ( nhìn chung là hơn mình – đấy là mình đánh giá chứ chồng ko dám nói ra câu đấy). Đã có 1 đứa con 5 tuổi nhưng bỏ chồng hay chồng bỏ gì đó ( sau này về HP chồng mình mới biết thông tin này). Đứa con này cũng do mẹ em đó nuôi hết chứ em đó cũng chẳng nuôi hay chăm sóc, cháu bé hiện đang ở với ông bà ngoại, gia đình đó buôn bán nêncũng có điểu kiện.


Khi quen nhau chồng mình cũng nói rõ là đã có vợ con ở VN rồi, xác định là chỉ qua lại một thời gian thôi. Khi chồng mình về VN ăn tết ( sau 2 tháng qua lại với nhau) , em ấy ở lại bên kia và thông báo với chồng mình là đã có thai. Thời gian đấy không hiểu sao vc mình lại hay cãi nhau vì những lý do vớ vẩn, ngày xưa mỗi lần cãi nhau chồng hay chủ động làm lành, nhưng lần này thị không và còn đòi ly dị mình, 12h đêm gọi điện cho mẹ mình thông báo là vc mình sẽ chia tay. Vợ chồng giận nhau đến tận 30 tết mới cố gắng làm lành nhưng mình cảm thấy tình cảm không còn mặn mà. Thời gian này, bên kia, con bé kia viện mọi lý do bảo là không có chỗ ở, chồng mình lại cho sang nhà chồng mình ở nhờ ( chồng mình có thuê một căn nhà và ở một mình . Sau khi Tết xong, chồng mình lại sang bên kia và ở cùng con kia 1 tháng. Trong thời gian đó, chồng mình băt đầu tìm hiểu về quá khứ của em này và phát hiện ra em này cũng là loại lăng nhăng, đã từng chả vờ mang bầu với anh trai con bạn thân, sau đó tống tiền anh ta nhưng không thành nên đã gọi cho vợ anh ấy ở VN.


Sau này nghe kể lại chồng mình cũng rất sợ trường hợp đó xảy ra, sợ mình biết sẽ tan vỡ gia đình, nên em đó ép chồng mình nhiều. Đến tháng 3/2014 ( khi em đó mang bầu được 4 tháng), cả chồng mình vè em đó đều về VN , em đó ép chồng mình phải xuống HP đưa đi khám thai nếu không sẽ gọi điện cho mình. Lúc này chồng mình vẫn đang nghi ngờ đó có phải là con mình không và cũng không muốn mình biết nên đành phải xuống đó. Khi khám xong, em đó cũng không cho chồng mình xem kết quả xét khám và có xin chồng mình một điều là làm cho bố mẹ em ấy vui 1 ngày, sau đó thì đường ai nấy đi, ko liên quan, em ấy con sinh con ra cũng không bao giờ làm phiền chồng mình nữa. Chẳng hiểu sao chồng mình lại làm theo : nói dối bố mẹ em ấy là chưa có vợ và hiện tại là người yêu của em đó. Trời ơi, lúc nghe kể lại mình mới mắng cho” xem bao nhiêu phim ảnh, làm ăn thương trường bao lâu mà lai để một con ranh con nó lừa bằng những từ như thế”. Sau này, bố mẹ em ấy lấy đấy là lý do để bắt vạ nhà mình.


Sau khi sang lai bên kia, chồng mình đã thẳng thắn và đuổi em ây ra khỏi nhà vì phát hiện nối dối về nhiều mối quan hệ, Em đó lúc đó đòi chồng mình 1 khoản tiền ( 6000 USD) bảo là nếu cho tiền thì sẽ không nói với mình. May cho mình bên kia, mình có 1 đứa em làm ăn nhưng thân thiết, em ấy cũng khuyên chồng mình rất nhiều rằng; đàn bà như nó được 1 sẽ đòi 2, cho nó 1 lần rồi sẽ có lần thứ 2, giờ nó chấp nhận làm lẽ nhưng rồi nó sẽ đòi làm cả… Chồng mình cũng nghe ra và không cho nó tiền, thế là nó mới nc với mình, mọi việc băt đầu vỡ lở. Nếu so với số tiền em đó đòi thì chồng mình hoàn toàn có thể cho nó dc và mình cũng không thể biết được


Khi mình phát hiện ra vấn đề chồng mình cũng đã xin lỗi và cũng kể hết mọi chuyện cho mình nghe. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vì đọc nhiều các câu chuyện mình hiểu rằng nếu mình làm căng thì sẽ mất chồng, con mất bố trong khi con mình còn nhỏ. Mình chấp nhận tha thứ- lựa chọn duy nhất cho mình lúc này. Mình không dám tâm sự với mẹ đẻ vì sợ bố mẹ phải suy nghĩ, còn mẹ chồng mình thi chán lắm các mẹ ạ. Khi mình biết được chuyện, mình như phát điên lên nhưng mẹ chồng mình thì chỉ bênh con trai bà, bảo rằng nó bị con kia lừa… Rồi còn thẳng tay chỉ vào mình và bảo: tao ko tin chuyên này, con này tống tiền chứ thằng…ko bao giờ làm chuyện ấy. Từ trước đến giờ, mình luôn cảm ơn vì có mẹ chồng tốt, bà chăm chút cho con cháu nhưng hành động cuả bà làm mình sốc. Lúc ấy mình nghĩ rằng: sao cùng là đàn bà, mà sao bà ko nghĩ cho mình, lúc ấy mình chỉ ước bà nói một câu: con phải bình tĩnh, để chồng con về xem ntn rồi mẹ xử, nhưng….Cuối cùng mình nghiệm ra 1 điều là; con dâu vẫn chỉ là con dâu thôi, có tốt có đẹp đến mấy vẫn là dòng máu lạ mà thôi.


Hiện tại, thì em này đã về VN ( vì hết hạn visa và ko có ý định sang lại bên kia nữa), cái thai được 27 tuần, gia đình của em đó cũng biết chuyện và cũng gọi điện cho chồng mình và cho cả mình nữa ( mẹ em ấy, dì em ấy) . ý là vc mình phải có trách nhiệm, theo như cách nc qua đt thì bố mẹ em đó cũng là người tử tế. Hôm qua mẹ em ấy lại goi cho mình bảo là mời vợ chồng mình xuống nc, mình cũng thẳng thắn luôn


-Việc em ấy có bầu là do em đó chọn, vì lúc biết có bầu thì đã biết chồng mình có gia đình rồi, em ấy hoàn toàn có lựa chọn khác. Sinh ra 1 đứa con thì dễ nhưng nuôi con cho ăn học, giáo dục con để nó ko khổ và thiếu thốn tình thương lại khác.


-Mình muốn em đó sinh con ra rồi đem đi xét nghiệm, nếu đúng là con của chồng thì lúc ấy mới xuống gặp gỡ và thỏa thuận.


Mình tuy to mồm nói thế thôi nhưng nếu đúng là sự thật thì ko biết phải xử lý ntn. Mình đã hỏi chồng về cách xử lý:


1. Chồng mình: đã từng có ý định: nếu mà mình ko biết chuyện mà đứa bé này đúng là con thì sẽ mang cho trại trẻ nuôi, khi nào lớn lên sẽ đón về. Giờ mình biết rồi thì vẫn giữ ý định đó.


2. Mẹ chồng: Sau thái độ của bà với mình như mình có kể ở trên thì mình ko muốn nc với bà về vấn đề này nữa. Mấy lần bà có nc với mình nhưng chỉ toàn bênh con trai nên mình cũng ko muốn nói: Mình có hỏi chồng là thế mẹ bảo ntn: chồng mình bảo là bà bảo nếu đúng là cháu mà nó ko nuôi thì mang về nuôi.


3. Nhà mình còn có bố chồng nhưng từ khi chuyện xảy ra chưa 1 lần ông gọi vc mình nc rõ, và mọi chuyện đối với ông đều là tí con con, nói chung là đều đơn giản hóa vấn đề. Mình chưa thấy có ý kiến gì cả. Thậm chí chuyện chồng mình có bồ còn đem kể cho hàng xóm và họ hàng nghe như kiểu lấy câu chuyện làm quà ý.


4. Mình: trong tâm trí mình, nếu ko nuôi thì mình lại thấy thương nó vì dù sao đứa trẻ cũng ko có lỗi. Mình cũng đã có suy nghĩ rằng mình có nuôi nó lớn thì sau này nó sẽ là con mình, thôi thêm con cũng được. Mình cũng tâm sự với một bà ( người này là thấy cúng) bà bảo nếu ko nuôi thì mang về đây bà cho nhà chùa nuôi nó. Nếu mang cho người khác nuôi thì chưa chắc mẹ chồng mình đã đồng ý, vì dù sao đấy cũng là giọt máu nhà bà ( nó là con trai các mẹ ạ).


Nếu mình nuôi nó, hàng ngày nhìn nó mình lại ko thể nguôi ngoai được chuyện kia, mặc dù hiện tại mình ko thể hiện ra nhưng mình là người cả nghĩ. Sau chuyện xảy ra, mình đã phải có gắng như chưa có chuyện gì, có gắng sống vì con và vì bản thân mình. Mình có làm sao thì con mình khổ, bố mẹ mình khổ.


Khoảng 10 tuần nữa con bé ấy sẽ sinh, giờ mình rồi bời nhiều suy nghĩ, các mẹ cho mình lời khuyên được không. Xin lỗi vì văn mình ko mạch lạc, giờ viết lại câu chuyện mà mình còn cứ ngỡ như xảy ra ngày hôm qua vậy, đau lắm. Vì từ trước trong tâm trí mình, mình tin chồng mình 100%, người ta có thể có chuyện trăng hoa bên ngoài nhưng chồng mình tuyệt đối ko. GIờ thì …