Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau gần 7 năm, chưa hề có xích mích nào to lớn, thậm chí bạn bè còn khen chúng tôi là đôi chim se sẻ, vì đi đâu cũng có đôi có cặp. Tôi đã rất hãnh diện vì lấy được 1 người chồng thương yêu, chiều chuộng mình như thế. Nhưng sống với nhau ngần ấy năm rồi mà tôi vẫn chưa sinh cho chồng được đứa con nào cả, chồng tôi lại là con trai 1, cháu ngoại thì đã đầy đủ cả trai lẫn gái chỉ còn chờ 1 đứa cháu nội nữa thôi. Đó là bất hạnh của vợ chồng tôi. Tôi cũng đã từng có thai, nhưng số tôi đen đủi khi chưa cảm nhận hết nỗi vui mừng được làm mẹ thì bác sĩ lại thông báo 1 tin sét đánh, tôi chửa ngoài tử cung. Tôi bị shock, tôi mất hết niềm tin vào bác sĩ, vì tôi làm thụ tinh ống nghiệm(TTON), nhưng chồng tôi vẫn an ủi và động viên để tôi có tinh thần làm lại lần sau tôi. Nhưng sau bao nhiêu năm chữa chạy, tôi vẫn chưa có cơ hội được làm mẹ. Một lần nữa chồng lại ôm tôi vào lòng và bảo rằng , nếu không có con thì chúng mình sống với nhau thế này cũng được. Tôi thực sự hạnh phúc khi nghe anh nói như thế.


Cho đến 1 ngày, anh ôm tôi và thú nhận rằng anh đã có con với người đàn bà khác, 1 đứa con trai. Tôi chết lặng, không hiểu chồng mình đang nói gì nữa. Tôi khóc thật nhiều và không phản ứng được gì. Đến ngày hôm sau, khi đã bình tâm lại, tôi hỏi anh đứa bé đã được mấy tháng, anh bảo rằng cô ấy mới sinh chỉ hơn 1 tháng. Đến lúc này tôi đã có thể đoán ra được người đàn bà ấy là ai. Anh ấy đã phản bội tôi khi tôi đang ở VN làm TTON lần thứ 2 (chúng tôi sống ở châu Âu). Anh đã xin tôi tha thứ và mong rằng tôi sẽ chấp nhận đứa bé. Lòng tôi đau đớn và tuyệt vọng khi người mà bấy lâu nay trao trọn niềm tin nay lại phản bội tôi. Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ, tôi đành chấp nhận sống cảnh chung chồng. Người đàn bà ấy đã ly dị chồng và đang sống cùng 2 đứa con riêng và 1 đứa con của chồng tôi ở 1 nước châu Âu khác, tôi đã mua vé máy bay để cho anh sang thăm con. Trong những ngày anh sang bên ấy, tôi ngồi ở nhà 1 mình và khóc, nghĩ đến cảnh họ hạnh phúc bên nhau lòng tôi như có ai bóp nghẹn. Anh bảo anh đến với người ấy vì chỉ mong có 1 đứa con, chứ không hề có ý gì khác, tôi có thể tin anh được không khi theo như cảm nhận của tôi thì chị ấy đã có tình cảm với anh từ lâu, nhưng vì quá tin anh nên tôi không đề phòng tới. (Chị ấy biết anh khi chị sang bên nước tôi mua hàng, vì không biết tiếng nên hay nhờ anh giúp đỡ. )


Mặc dù tôi còn yêu anh và đã xác định tha thứ cho anh, nhưng sao tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi khi nghĩ đến chồng mình cùng người đàn bà khác. Tôi viết lên những dòng này chỉ mong được nghe những lời chia sẻ cho vơi bớt nỗi lòng, để tôi có thể sống thanh thản bên chồng mà không còn bị ám ảnh cảnh chồng chung.