Tôi và chồng lấy nhau sau 1 năm quen biết và tìm hiểu, chúng tôi lấy nhau được 1 năm 9 tháng. Tôi lấy anh khi tôi 25 tuổi. Chúng tôi đã có 1 bé trai 9 tháng tuổi.
Nhưng quả thật, cuộc đời không ai học được chữ “ngờ”, cuộc hôn nhân của tôi không suôn sẻ như tôi đã dự tính.
Ở được hơn một tháng thì ông bà ra lệnh cho tôi từ nay phải dậy sớm nấu cơm sáng cho cả nhà chồng ăn, việc đó là việc của tôi, ông bà sẽ không làm thay nữa. Tôi vẫn nghe lời ông bà thực hiện. Nhưng có một lần, sáng hôm đó tôi trót ngủ quên, dậy muộn quá giờ nấu cơm sáng thì ông bà đập cửa phòng tôi, bảo tôi có thích chống đối gia đình nhà ông bà không mà dám như thế. Em gái chồng ngủ chưa dậy thì ông bà giục con dậy đi làm kẻo muộn, chồng tôi dậy trước vểnh chân lên ghế ngồi chơi game. Từ ngày có tôi về làm dâu, ông bà khi thì nói cho người giúp việc nghỉ vì không đủ tiền trả, không có việc cho người ta làm, khi thì nói không ưng người này, người kia, do đó tôi đảm đương nhiệm vụ rửa bát hàng ăn cho nhà ông bà. Tối đi làm về là tôi lại kỳ cạch một mình rửa một chậu bát đĩa, xong nồi to đại. Cả nhà ăn cơm xong từ trước khi tôi và chồng đi làm về nên hết thảy rung đùi ngồi xem ti vi. Ngày cuối tuần càng là cực hình với tôi khi hết đi chợ, nấu cơm rồi lại rửa bát, dọn dẹp nhà cửa phục vụ ông bà bán quán ăn vì cứ cuối tuần là lại có khách đến ăn. Hễ cứ rảnh rỗi được ngồi nghỉ ngơi một chút thì ông bà lại kiếm việc cho con dâu làm, nào nhổ cỏ làm vườn, nào nhặt gạo, đãi gạo… Tôi vốn là con gái phố, trước khi lấy chồng ở với bố mẹ đẻ dù có phải làm việc nhà nhưng không đến nỗi quá kinh khủng như khi ở nhà chồng, cộng thêm việc phải rửa bát, dọn dẹp phục vụ ông bà bán quán nên đã nói chuyện, nhờ chồng phụ giúp nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của chồng vì anh ta sợ bố mẹ, các em cười chê nếu dám giúp vợ. Được vài tháng, tôi quá sức chịu nổi nên giục chồng sớm đi ở riêng. Chúng tôi đã có dự tính ở riêng từ trước khi cưới nhưng khi chồng tôi mang chuyện đó bàn với ông bà thì lúc đầu ông bắt tôi phải ở đó một năm cho quen nhà cửa, họ hàng. Thấy chúng tôi dứt khoát thì ông bà đổi cho đó là ý của tôi, nghĩ tôi ở đây bị mọi người đối xử không tốt nên muốn ra riêng, ông ta còn nghĩ bố mẹ đẻ tôi xui nên cho chúng tôi tiền thuê nhà…
Sau này khi tôi đã bầu đến mốc 32 tuần, đi khám bị bác sỹ bảo bụng tôi tụt sớm do đi lại nhiều quá, có nguy cơ đẻ non nên tôi nhất quyết không về nhà anh nữa. Anh thông báo lại cho bố mẹ anh, ông bà vui vẻ để tôi ở ngoài này, phần vì biết tôi bầu con trai. Tuy nhiên cuối tuần anh vẫn thản nhiên về ăn cơm với bố mẹ anh, kệ tôi ở nhà cuối tuần muốn sang nhà ngoại hay đi đâu thì đi. Anh biết tôi hay về nhà ngoại nhưng cũng chẳng buồn hỏi thăm bên đó thế nào, cả vài tháng trời không sang lấy được một lần, chỉ có bố tôi mỗi lần đi công tác gọi vợ chồng tôi sang ăn cơm thì anh mới sang.
Chuyện tiền nong vốn là chuyện tôi không màng đến khi lấy chồng nên mới chấp nhận hoàn cảnh của gia đình anh. Gia đình anh thì ngược lại, cực kỳ sĩ diện, lúc nào cũng tự cho gia đình mình là giàu sang, phú quý, tôi phúc lớn lắm mới lấy được con trai ông bà. Mẹ chồng tự mãn nói với tôi bà chỉ mong sau này con gái bà đi lấy chồng mà lấy được người như con trai bà, gia đình chồng được như gia đình bà chứ không mong gì hơn. Người ngoài nhìn vào có lẽ cũng nghĩ thế nhưng chỉ có tôi là người trong cuộc mới hiểu được.
Nhà chồng ở không phải là nhà tầng, chỉ là nhà xây tạm, ghép mái tôn, lợp từ trước ra sau, chia làm 2 tầng nhưng vừa chật, vừa bí, mỗi căn chỉ hơn chục m2, trần thấp đến nỗi nhiều hôm tôi ngủ trong phòng mà cảm thấy bức bí đến độ ngạt thở. Nội thất tuềnh toàng, giản tiện hết mức có thể, thật ra phải nói là chẳng có nội thất gì thì đúng hơn. Đồ dùng sinh hoạt chủ yếu là đồ cũ, mua lại, giá bằng 1/10 đồ mới. Diện tích còn lại chủ yếu để kinh doanh nhà hàng và vẫn dùng chung với gia đình. Gia đình chồng mua cái ô tô 400 triệu, cũng là hàng mua lại, nhưng nợ 50 triệu mà hai năm không trả được hết. Sau khi lấy tôi, chồng tôi vẫn còn mang cái nợ đó cho tôi. Xe ô tô trên giấy tờ đứng tên chồng tôi nhưng chúng tôi chỉ được sử dụng mấy tháng khi mới cưới. Khi đã ở riêng, xe ô tô để ở quê cho bố chồng toàn quyền sử dụng. Tiền ô tô chồng tôi vẫn phải lo trả. Tuy nhiên, chưa bao giờ ông bà thông cảm cho việc vợ chồng tôi vừa lo trả nợ tiền ô tô, lo tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ, cả hai vợ chồng đều vừa đi học vừa đi làm nên phát sinh nhiều chi phí. Ngược lại, tôi đưa bao nhiêu, ông bà nhận bấy nhiêu, không từ chối cũng không đưa bớt. Năm đầu tiên về làm dâu, đi tuần trăng mật gần 1 tuần, ăn ở nhà ông bà được hơn chục ngày thì tết nên khi tôi biếu ông bà tiền tết ông bà không nhận, tuy thế chồng tôi lì xì tiền tết thì ông bà vẫn nhận. Năm sau, chúng tôi vừa sắm lễ, vừa biếu các loại tiền cho ông bà: nào tiền tiêu tết, nào tiền sửa lễ, nào tiền mua gạo gói bánh chưng, tiền lễ… Về quê nghỉ đẻ với ông bà hơn hai tháng mà tổng cộng vợ chồng tôi phải đóng từ tiền ăn, tiền điện đến tiền biếu, tiền mua sắm các thể loại ngót nghét chục triệu cho ông bà. Tết đến ông bà chẳng lì xì cho cháu nổi một đồng. Ngày ở chung với nhà chồng, tôi đóng góp tiền ăn hàng tháng nhưng cuối tuần vẫn bắt tôi đi chợ mua thức ăn theo ý cả nhà. Sau này tôi đi ở riêng, đồ đạc ban đầu tôi đưa tiền cho chồng sắm toàn bộ vì anh nói không có tiền. Chồng tôi chẳng bao giờ chủ động đưa tiền chi tiêu cho tôi. Chúng tôi chỉ góp gạo thổi cơm chung theo kiểu anh đóng tiền nhà, tiền điện nước, tôi bỏ tiền đi chợ. Cũng có những lúc anh mua quà tặng tôi những dịp lễ. Thi thoảng anh đưa tôi đi ăn, đi xem phim, đi khám thai, khi thì anh trả tiền, khi thì lại yêu cầu tôi trả tiền.Tôi muốn mua đồ dùng sinh hoạt gì thì tự bỏ tiền túi ra để mua. Chỉ một vài lần anh tự giác đưa tôi ít tiền để mua sắm đồ bầu, mua đồ khi sắp sinh, mua đồ cho con.Tôi không yêu cầu chồng đưa lương để quản lý lương của anh mà chỉ yêu cầu anh là vợ chồng thì phải công khai thu nhập, chi tiêu với nhau. Tôi cứ nhận lương hay có thêm thu nhập gì là lại vui vẻ, hào hứng khoe anh nhưng chưa bao giờ nhận được những điều tương tự từ anh. Tôi hỏi thì anh không trả lời hoặc miễn cưỡng trả lời chứ không vui vẻ. Hai vợ chồng thống nhất mỗi người đóng góp một khoản làm quỹ chi tiêu chung nhưng chỉ thực hiện được vài ba tháng. Về sau, tôi có dư tiền góp quỹ nhưng thấy anh không chịu góp nên cũng thôi luôn.
Ông bà có phương châm sống “Phải biết đánh bóng bản thân mình lên!” là đã nói quá rõ về bản chất thích sống giả tạo. Tôi không thích mặc lòe loẹt, diêm dúa nên ở nhà chồng ăn mặc khá giản dị dù rằng quần áo của tôi khá tươm tất. Đi đâu cần đẹp như đi làm, đi ăn cưới… thì tôi vẫn biết cách làm đẹp cho mình được. Nhưng tôi toàn bị bố mẹ chồng chê là gái phố mà không biết ăn mặc. Mẹ chồng dạy tôi đi ra chợ mua mớ rau, miếng thịt cũng phải trát phấn tô son vào, ở nhà cũng phải mặc quần âu áo sơ mi đóng thùng như dân công sở giống bà. Tôi thấy làm thế là không phù hợp với hoàn cảnh nên tôi không học theo lối sống đó thì bị mọi người mỉa mai, chế giễu tôi vừa già, vừa xấu hơn chồng. Có lần vợ chồng tôi mua hộp bánh trung thu về biếu ông bà, chồng tôi tận tay xách vào phòng khách nhưng thấy ông bà bận khách nên không muốn làm phiền. Sau đó tôi chủ động nói cho ông bà biết chúng tôi mua bánh biếu ông bà thì tôi bị ông bà “chỉnh đốn” vì tội đưa bánh mà không có mồm nói luôn lại vứt chỏng chơ, ông bà mắng tôi sao không đưa luôn trước mặt khách cho người ta biết con cái nhà này biết quan tâm đến bố mẹ? Đến lúc đi thuê nhà ở riêng, cơ quan tôi hẹn ra thăm nhà trọ chỗ vợ chồng tôi thuê. Ông biết được thì cấm đoán, nạt nộ tôi vì sợ cơ quan tôi biết con ông hoá ra không có nhà để ở mà phải đi thuê nhà, ông sợ mọi người biết chân tướng thật của gia đình ông, mất công ông đánh bóng bao nhiêu lâu để cưới được con dâu phố của mình. Khi tôi bầu đã bắt đầu thấy bụng rồi, cuối tuần tôi về nhà chơi, ông bà bảo tôi bụng bầu càng phải đi ra chợ để người ta nhìn thấy là con dâu tuy bầu nhưng tuần nào cũng về thăm bố mẹ, để người ta khen gia đình này quả thật là có phúc!!!!
Bố chồng tôi gia trưởng, độc đoán và ích kỷ đến kinh khủng. Trong gia đình nhà chồng tôi, ông đặt ra nguyên tắc ông là “thống soái, thủ lĩnh”. Vợ hay các con, không ai được trái ý ông chứ đừng nói đến chuyện cãi lời hoặc tìm cách thay đổi được ông. Ông đưa ra chỉ thị: “Một khi bố mẹ đã quyết định cái gì thì các con cứ biết thế mà làm. Không trình bày, giải thích, phân tích, thuyết phục gì hết”. Ngày mới về làm dâu, tôi hay nghĩ mất lòng trước, được lòng sau nên thẳng thắn trình bày quan điểm của mình. Dù tôi đã nói lễ phép, nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng chỉ cần trái ý ông thì kiểu gì cũng bị bố chồng và chồng chê trách tôi hay cãi lại, bật thẳng vào mặt ông làm ông càng thêm tức. Mẹ chồng tôi có lần nhắc nhở bố chồng đang lúc ông nóng tính thì bị ông đạp vào người suýt ngã. Với chồng tôi thì càng không bao giờ. Được “đào tạo” một thời gian, tôi dần dần cũng trở nên ù lì, mất dần sự phản kháng và bắt đầu chấp nhận những điều phi lý giống hệt chồng tôi.
Rất nhiều lần gia đình nhà chồng nói xấu, chê bai bố mẹ đẻ tôi trước mặt tôi mà không e dè, nể nang. Từ việc mẹ tôi không bắt tôi đi viếng đám tang bác chồng mất, đến việc bố tôi hay đi công tác xa nhà bị ông bà nói bố tôi suốt ngày ở rừng, không biết dạy vợ con. Ông bà còn huênh hoang nhà ông bà tuy ở quê nhưng đất đai rộng bạt ngàn chứ không phải như nhà tôi mang tiếng ở phố mà chẳng bằng. Bố mẹ tôi dễ tính thì ông nói là giông dài, úi xùi. Mẹ tôi đến nhà chồng tôi ăn đầy tháng cháu ngoại, có túi hoa quả mua định gửi ông bà thắp hương nhưng mải thăm cháu nên quên mất, lúc về mới nhớ ra. Khi mẹ tôi về, ông bà chẳng ngại ngần nói trước mặt cả tôi và hai em chồng rằng mẹ tôi là người chẳng biết lễ nghĩa gì cả, mẹ nào con nấy, bảo gia đình tôi là “con nhà tông không giống lông thì giống cánh”. Chồng tôi mặc kệ con cho ông bà ngoại trông. Chẳng mấy khi thấy anh sang nhà ngoại trông con đỡ ông bà. Bố tôi phàn nàn với bố chồng tôi rằng: “Nó không nuôi được con thì để tôi mang cháu về nuôi”. Bố anh nghe thấy vậy chẳng những không thấy hổ thẹn mà còn trách bố tôi ăn nói hàm hồ.
Y như rằng, khi có cơ hội đông đủ cả nhà chồng, tôi bị bố chồng tổng xỉ vả về tội tranh công cướp phần cái ô tô của bố chồng tôi mua cho chồng tôi trước khi cưới mà tôi dám nhận "của chồng công vợ". Tôi còn có tội mua nhà mà không báo cáo, xin phép ông cho đàng hoàng, tử tế. Ông còn đang có dự định mua nhà đất cho chúng tôi nhưng vì chúng tôi không thông báo cụ thể kế hoạch mua nhà nên ông không kịp bàn bạc với chúng tôi!!!. Rồi nhà cửa ông bà ở quê sẵn có không ở mà cứ thích ra ngoài ở riêng thì tự đi mà lo lấy, đừng trách con ông bà không lo liệu hay đưa tiền cho vợ chi tiêu, tôi đòi hỏi chồng đưa tiền để quản lý tiền vì sợ chồng cho bố mẹ, các em chồng hết... Tiện thể ông trách bố tôi xui chúng tôi mua nhà chỗ đó để dễ bề “thậm thụt”, để được ở gần với con gái chứ nhà mua ở đó ông không thích, không ưng ý! Đáng lẽ ra bố tôi còn phải gọi điện bàn bạc với ông về việc bố tôi có bao nhiêu tiền cho con gái, định mua nhà ở đâu để ông còn biết mà tính, chắc chỉ thiếu nước bảo bố tôi phải xin phép, báo cáo ông ta!!!! Ông còn thuận mồm nói tuột ra một câu: “Kể mà nhà ngoại dầy lưng mua được cả cái nhà thì không sao, đằng này thì...”. Quả là một màn kịch hay mà tôi được xem hôm đó. Ông và bà kẻ tung người hứng, còn chồng tôi vẫn đóng vai người câm, chuyên ngậm hột thị như mọi lần anh vẫn đóng để tôi làm khán giả.
Từ quê lên, tôi chỉ thấy trong lòng nổi lên sự khinh bỉ đối với gia đình nhà chồng tai quái, còn chồng thì nhu nhược. Cả tháng tôi không thèm bắt chuyện với bất cứ một ai, từ mẹ chồng cho đến chồng. Mẹ chồng có nói gì tôi cũng chỉ vâng dạ cho xong chuyện. Tôi không hỗn láo nhưng cũng không vồn vã, đon đả với bà như mọi khi, tôi vẫn cư xử lễ phép, dọn cơm cho bà ăn, giặt quần áo cho bà, đi ra ngoài cũng đều thưa gửi nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những giao tiếp tối thiểu. Tôi lặng lẽ chuẩn bị cho sự ra đi của mình nên ngấm ngầm lên kế hoạch đợi xong xuôi thủ tục mua nhà. Chồng tôi thời gian đó phần nào cảm nhận được thái độ của tôi nên cũng ra sức lấy lòng tôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên không hé răng với anh ta một lời nào về kế hoạch của mình. Tôi để xem anh ta sẽ hành động, ứng xử thế nào khi tôi bị bố mẹ anh ta xúc phạm. Nhưng anh ta không một lời giãi bày, giải thích, chia sẻ gì hết. Tôi đã quá quen với những việc tương tự thế này nên bình thản chấp nhận. Mẹ anh ta thì sồn sồn lên, thấy thái độ lạnh nhạt của tôi thì xúc phạm tôi, mắng mỏ tôi là đồ vô học, không được giáo dục nên mới đối xử với bà như thế, bà nghĩ xấu đổ cho mẹ tôi xui con gái về chọc tức mẹ chồng để đuổi mẹ chồng về quê, tôi không thèm chấp. Đến khi công việc xong xuôi, tôi ngồi nói chuyện với chồng lần cuối cùng trước khi ra đi. Anh ta vẫn vênh váo rằng chuyện bố mẹ anh ta mắng tôi chẳng có gì là sai cả, anh ta cũng thấy thế. Tôi chẳng có gì phải tranh cãi nữa. Kể cả cái cách đối mặt với vấn đề của anh ta lần này vẫn như mọi lần trước đây. Vậy là tôi đòi chia tay, anh ta thách thức nếu tôi thích ly hôn thì giải quyết cho nhanh. Sáng hôm sau tôi định ôm con đi thì anh ta cao giọng bảo tôi có giỏi thì đi một mình để con lại cho anh ta. Tôi quyết không thể xa con nên đã nán lại thêm một tuần. Hết một tuần, thái độ của anh ta thậm chí còn tệ hơn. Trước tôi giận anh ta nhưng anh ta cố làm lành, còn bây giờ anh ta giận lại cả tôi. Cuối tuần anh ta đi làm không có nhà, tôi đặt tờ đơn trên bàn, nhắn lại cho anh ta vài dòng và ôm con đi thẳng khỏi cái căn nhà thuê chật hẹp bên một người chồng vô cảm như chốn ngục tù giữa đời thường.
Đối với tôi mà nói, quyết định ly hôn là trong dự tính nên tôi thật sự thấy thoải mái, nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng của mình. Nhưng anh ta thì như một con thú điên, đến nhà tôi giằng giật đứa con, to tiếng với tôi. Không cho anh ta đón con thì anh ta gọi điện cho bố mẹ anh ta kéo bè kéo lũ đến nhà tôi hết lần này đến lần khác gây náo loạn, chửi bới gia đình tôi. Cực chẳng đã tôi đành cho anh ta bế con về nhưng anh ta và gia đình anh ta đang tâm bắt thằng bé 9 tháng cai sữa mẹ. Mục đích là mang thằng bé ra để hành hạ tôi chứ trước đấy, cả vài ba tháng trời con tôi vẫn ở trên nhà ngoại thì chẳng làm sao cả. Một hai lần đầu tôi cùng bố mẹ xuống đón con đều bị gia đình ông ta trách móc, mắng nhiếc tôi dám sỉ nhục mà làm đơn bỏ con ông ta, con ông ta và gia đình ông ta đối xử tốt với tôi mà tôi dám làm như vậy, bố mẹ tôi không biết dạy con nên mới để con hư hỏng như vậy, lại còn xúi bẩy con gái bỏ chồng… Ông bà ta còn dương dương tự đắc nói với bố mẹ tôi thế này: “Con gái ông bà từ ngày lấy chồng được như thế này là nhờ hưởng hồng phúc nhà chồng đấy. Đã đi lấy chồng thì không ai mang hồng phúc nhà đẻ về nhà chồng mà hưởng đâu”. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi ông bà ấy có biết nghĩ không mà dám ngạo mạn nói ra câu đó? Không nhờ bố mẹ tôi thì tôi chẳng qua nổi những ngày ốm nghén, còn bị nhà chồng hành hạ đến cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi. Con tôi đẻ được hơn một tháng thì thiếu sữa, không nhờ ông bà ngoại chăm bẵm suốt ngày mua sữa cho cháu thì nó có được khỏe mạnh như bây giờ không? Tôi đi học khi con tôi mới ba tháng, ông bà ta phủi tay chẳng trông, không có ông bà ngoại thì ai chăm sóc chu đáo con cho tôi? Chúng tôi không có nhà ở, nhờ nhà nội không được, ông bà sĩ diện bảo nhà ở quê của ông bà không thèm ở nên thích ra ở riêng thì tự lo lấy, chúng tôi không nhờ ông bà ngoại giúp đỡ thì đến bao giờ mới mua được nhà khi chỉ dựa vào đồng lương còm cõi còn phải nuôi con và gánh đủ thứ trách nhiệm đối với nhà ông bà? Quá điên tiết vì thái độ vênh váo đó của ông bà, những lần sau tôi không thèm xuống nữa, anh ta giữ con hẳn 5 ngày. Tôi thấy tội nghiệp thằng bé nhưng sẽ nhất quyết không đi đón con để bị gia đình anh ta xúc phạm nữa.
Còn về phần anh ta. Đi thuê cái nhà để ở, tiền túi hai vợ chồng bỏ ra thuê chứ không nhờ gì bố mẹ chồng. Hai vợ chồng chọn được một căn khá ưng, hẹn ngày chuyển đến. Anh ta về báo cáo, bố anh ta không thích chỗ đó, anh ta liền nghe theo ý bố, bắt vợ phải ở căn nhà thuê do bố anh ta chọn. Vợ bầu ốm nghén nhưng không thương, bố cứ thích bắt về quê là phải đưa vợ về, không thông cảm cũng chẳng nói đỡ cho vợ được lời nào. Vợ sinh con xong, muốn chuyển cái nhà trọ để ở gần ông bà ngoại cho tiện gửi con cũng chẳng dám chuyển, đi làm cả tuần đã chẳng sang thăm con, được ngày cuối tuần lẽ ra thương con thì phải tranh thủ mà sang với con. Đằng này bố bắt cuối tuần về quê cũng mặc vợ con ở nhà ông bà ngoại mà về. Vợ người ta sinh con được nghỉ hẳn 6 tháng, vợ mình mới sinh xong được gần ba tháng đã phải đi học mà anh ta không thương xót, mặc kệ vợ chăm con, lại còn mở mồm ra trách tôi không quan tâm, đoái hoài gì đến anh ta? Giấy khai sinh anh ta nhận với tôi sẽ làm cho con, bố anh ta đòi đi làm thay anh ta cũng để bố anh ta đi. Ông không làm được thì “phê bình” tôi không làm theo ý ông, anh ta cũng im lặng. Sổ hộ khẩu anh ta gợi ý tôi đăng ký cho con theo hộ khẩu của mẹ, về nhà báo cáo bố anh ta, ông không đồng ý thì anh lại quay phắt ra hỏi tôi tại sao phải đăng ký hộ khẩu cho con theo mẹ để làm gì? Tôi với anh ta bên nhau đã gần 3 năm, tiền bạc nhà anh ta tôi không nhòm ngó gì nhưng thấy bố anh ta mắng tôi tham lam, tranh công cướp phần cái ô tô, ki bo kẹt sỉ định chiếm tiền lương của chồng… anh ta mặc kệ. Việc mua nhà tự anh ta giục tôi mua nhà, còn tự tay cầm tiền đi đặt cọc, thấy bố mình nói bố vợ xúi bẩy các con mua nhà thì cũng ngậm hột thị trong mồm. Tôi nhiều lúc cũng thương anh ta, biết tính bố anh ta ghê gớm nên anh ta không dám cãi lời bố để bênh tôi vì sợ bị chê là đội vợ lên đầu theo lời ông nói. Tôi chịu gánh tiếng xấu để giữ thể diện cho chồng. Nhưng cuối cùng, trước mặt tôi, anh ta cũng không có một lời nào là động viên, thông cảm cho vợ. Tôi không hiểu kiểu người nhu nhược, chưa dứt được bầu sữa của bố mẹ, không quyết định được bất cứ một vấn đề gì dù chỉ nhỏ như cái móng tay thì tôi chung sống với anh ta rốt cuộc để dựa vào ai? Chính anh ta cũng đã thừa nhận với tôi rằng anh ta không phải là chỗ dựa cho tôi như tôi vẫn kỳ vọng đâu. Đơn ly hôn tôi làm, anh ta ký phắt luôn. Năm lần bảy lượt sang nhà giục tôi đưa đơn lên tòa cho nhanh, giục tôi sang nhà trọ lấy đồ cho sớm. Con để ở nhà ngoại được hơn 1 tháng kể từ khi chúng tôi ly thân, anh ta không hề hỏi tôi được một câu nào là con có ngoan không, có khỏe không, tiền nuôi con anh ta không gửi tôi được đồng nào. Tôi cũng thương anh ta không được gặp con nên gợi ý cho anh ta nếu ngại sang nhà tôi thăm con thì cứ nhắn tôi để tôi bế con ra ngoài cho anh ta gặp riêng nhưng anh ta tỏ thái độ không cần. Lúc nào cũng mở miệng là thương con nhưng không hiểu tình thương thể hiện như thế nào?
Nhiều người biết chuyện thì trách móc tôi dám bỏ chồng. Tư tưởng truyền thống là vợ chỉ được bỏ chồng khi chồng lăng nhăng, cờ bạc, rượu chè, vô trách nhiệm với gia đình. Thậm chí, dù chồng và gia đình nhà chồng có đối xử tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì người vợ vẫn phải cắn răng mà chịu đựng. Nhưng tôi nghĩ dù vui hay buồn cũng là một đời người, quan trọng là chúng ta lựa chọn thế nào cho bản thân mình. Tôi nghĩ đến bản thân mình còn không sống tốt thì làm sao tôi chăm sóc con cho tốt được. Hạnh phúc có thể mang lại được cho con không khi chính mình cũng chẳng có? Dự định của tôi là làm đơn để cho anh ta và gia đình anh ta phải nhìn nhận ra cái sai của mình. Nếu họ chịu nhìn nhận lại và sửa sai thì tôi sẽ quay về, còn nếu không thì tôi ra đi là điều đúng đắn. Và cái cách xử sự của họ như vậy, không những không chịu nhìn nhận lại bản thân, còn trách móc, mắng nhiếc tôi đủ thứ càng khiến cho tôi thấy mình may mắn vì đã sớm nhận ra được bản chất của họ. Điều tôi đau đầu nhất bây giờ là con của tôi vẫn bị bọn họ bế đi với dã tâm cai sữa cho thằng bé mới 9 tháng và để hành hạ, trả thù tôi. Tôi nghĩ mãi mà không tìm được cách nào để có thể được sống yên ổn với gia đình nhà họ. Mọi người có ý kiến gì hay có thể giúp tôi được không?
