Tôi và chồng kết hôn đã hơn 4 năm, thời gian đầu hai vợ chồng mới cưới nên cuộc sống rất khó khăn. Hàng tháng thu nhập hai vợ chồng không cao, lại phải thuê nhà trọ và trả tiền mua xe, nợ lúc cưới,…
Rồi sau 4 năm, hiện nay chúng tôi đã có một bé gái 3 tuổi rất dễ thương và thông minh. Đến lúc này công việc của hai vợ chồng cũng dần ổn định và có mức thu nhập khá hơn, đã xây được nhà (tuy không to) và sắm sửa tất cả các vật dụng cần thiết cho gia đình.
Nói về chồng, anh có vẻ bề ngoài không bảnh bao nhưng lại rất co trách nhiệm với gia đình, chăm lo vợ con hết mực, anh sẵn sàng phụ giúp việc nhà mọi khi có thể như rửa chén, ru con ngủ, cho con ăn, tắm cho con, nấu cơm, …. Nhưng anh có tính ham vui, nhiệt tình với người khác, mỗi khi nhậu là anh nhậu hết mình, ép người này người kia uống cho tàn cuộc mới chịu thôi và gia trưởng, cọc cằn. Còn về tôi, năm nay ngoài 30. Có công việc ổn định và thu nhập ở mức khá. Tuy không đẹp nhưng cũng dễ nhìn, tính tình hơi nóng nãy và hơi nói nhiều nhưng cũng rất dễ mềm lòng.
Hai vợ chồng có hai cách sống có thể nói là hơi khác nhau. Anh thích vẻ bề ngoài và có phần sỉ diện hảo, có tính hướng ngoại, còn tôi không thích khoe khoang và có vẻ hướng nội. Hai tính cách này đã gây ra bao cuộc xung đột và cãi vã trong gia đình tôi. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi sinh con được 3 tháng thì anh đã xuống tay đánh tôi vì tôi ngăn cản anh hát karaoke trong nhà khi con đang còn nhỏ, tôi sợ con bị ảnh hưởng đến tai khi anh ngồi kế bên hát hò rất to. Có thể nói, đánh một lần được thì sẽ có lần thứ hai, thứ 3,… và cho đến bây giờ đã không biết bao nhiêu lần hai vợ chồng cứ tái diễn đi tái diễn lại cái cảnh cãi nhau và gây gỗ. Cuộc sống càng ngày tôi cảm thấy càng ngột ngạt, nhiều lúc muốn chấm dứt nhưng không đủ can đảm vì nghĩ đến những hậu quả sau ly hôn,… Còn gia đình chồng tôi có cuộc sống khá giả, có cơ ngơi không to nhưng cũng khá so với ở quê vì Bố mẹ chồng biết thu vén làm ăn tích góp. Từ khi hai vợ chồng cưới nhau đến nay chúng tôi chưa nhận được sự trợ giúp nào từ phía gia đình chồng mặc dù gia đình anh có đủ điều kiện, nhiều khi tôi cũng tủi thân và nghĩ rằng bố mẹ không thương anh, không công bằng với anh. Vì trên anh còn có một người anh trai, bố mẹ lo vợ con, sắm sửa cho anh xe ô tô tải để làm ăn, nhà cửa … Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua vì tôi cho rằng anh trai chồng ở gần bố mẹ phải lo cho bố mẹ anh lúc ốm đau, bận rộn trong khi vợ chồng tôi không giúp gì được. Và sự việc không có gì đáng nói, nếu em chồng không bị tai nạn, gia đình anh cũng phải chạy chữa hết khoảng hơn 100 triệu mà em vẫn phải ngồi xe lăn, lâu lâu lại phải nhập viện vì những triệu chứng của bệnh tật,.. Tôi hiểu, và cảm thông với gia đình anh, với chồng. Khi sự việc xảy ra Tôi và anh cũng gom góp được 5 triệu gửi về phụ giúp bố mẹ chồng lo cho em. Sau đó, tôi thấy chồng u sầu và suy nghĩ nhiều quá, tôi mở ý rằng “anh có việc thì cứ gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ, nhưng phải nói với em một câu để bố mẹ anh không nghĩ em là người keo kiệt, không biết nghĩ,…”. Bẵng đi một thời gian không thấy anh nói gì đến chuyện tiền bạc cho Bố mẹ nữa, tôi nghĩ rằng Bố mẹ không cần nữa, nhưng gần đây tôi phát hiện ra anh gửi cho bố mẹ 30 triệu mà tôi không biết, mới nghe tôi cảm thấy rất buồn, buồn vô cùng. Tôi không nghĩ rằng anh có thể lén tôi gửi cho Bố mẹ nhiều như vậy, vì nghĩ có gửi cũng gửi 10-15 triệu là cùng, và tôi im lặng cho đến hôm qua khi anh bảo là anh không có tiền, tôi nói “anh thiếu gì tiền, tiền chục anh còn có huống gì tiến trăm,…”, quá bức xúc tôi đã nói tất cả những gì tôi biết cho anh nghe. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, tưởng anh biết tôi đã biết sự thật thì anh tỏ ra biết lỗi và nhẹ nhàng với tôi, ngược lại anh lại trách tôi ích kỷ, không biết điều, …. Tôi nhớ cách đây khoảng nửa năm, khi đó là tết Tôi có nhã ý biếu tiền bố mẹ hai bên anh không đồng ý với số tiền tôi đưa ra (mặc dù không nhiều), anh nói tôi “ đưa thế thì hết tết,…” nhưng cuối cùng tôi cũng cương quyết vì nghĩ cả năm mới có cái tết con cái biếu bố mẹ hai bên thì đương nhiên.
Rồi thời gian qua đi, tôi cũng đề cập đến chuyện sau này biếu bố mẹ hai bên hàng tháng mấy trăm cho các cụ mua sữa, hoặc ăn quà nhưng anh cũng kiên quyết không chịu. Tôi hiểu anh không phải tiết kiệm mà anh nghĩ rằng tôi con gái không cần phải lo cho bố mẹ, mà chỉ có con trai mới được lo. Anh còn nói tôi “ muốn mua thì gì cho ông bà thì không được lấy tiền của gia đình mà tự kiếm tiền ngoài, hoặc làm thêm mà lo”, thực sự tôi rất tự ái và nghĩ không bao giờ quên câu nói đó của anh, vì anh quá ích kỷ, quá tệ đối với vợ và gia đình vợ. Anh còn tuyên bố “ bố mẹ anh không cần em phải lo, không cần phải trợ cấp, …”, nhưng bây giờ thì sao, anh lén tôi gửi nhiều tiền mà không nói với tôi, còn quay lại trách móc tôi này kia. Khi đọc đến đây chác các bạn nghĩ vì sao tiền trong nhà mà anh gửi tôi không biết? Vì công việc của anh có thêm thu nhập ngoài, và có khi anh có tiền thưởng này kia tôi không thể kiểm soát hết ngoài lương cứng hàng tháng. Còn tôi, mỗi tháng lương bao nhiêu tôi đều nói anh biết hết, làm thêm bao nhiêu tôi cũng nói. Nhưng khi chi tiêu anh hay hỏi tôi rằng tiền tiêu gì mà nhanh hết thế, phải biết tiết kiệm, …. Những câu nói đó vô tình tạo nên áp lực trong tư tưởng của tôi rất nhiều, đôi khi muốn mua cho bố mẹ cái này cái kia cũng sợ rằng sẽ hao hụt quỹ gia đình và chồng sẽ hỏi,…Tôi cảm thấy tôi chưa lo được cho bố mẹ cái gì, ngay cả những cái nhỏ nhặt nhất thể hiện sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ.
Hôm qua, tôi đã nói hết cho anh biết suy nghĩ của tôi, rằng tôi không phải trách anh gửi tiền quá nhiều hay gì gì đó. Nhưng anh biết lo cho bố mẹ anh thì anh cứ lo, và đừng ép tôi phải bất biếu với bố mẹ tôi, khi tôi mua gì cho bố mẹ anh đừng can thiệp mà anh vẫn nói là tôi thích thì đưa hết tiền cho bên ngoại cũng được (kiểu thách thức). Tôi tự cảm thấy tôi cũng không đến nỗi quá tệ với gia đình anh, vào các dịp lễ tết tôi vẫn gửi tiền hoặc quà cho bố mẹ chồng, anh chị em và các cháu của anh tôi cũng quan tâm mỗi khi có dịp. Gần đây, anh trai anh nói kẹt tiền tôi cũng đã giúp đỡ bằng cách cho mượn mấy chục triệu. Em gái anh hư điện thoại tôi cũng chủ động bảo chồng gửi tiền giúp em mua, cháu gái anh sinh tôi cũng bảo anh gửi tiền ra thăm, vào mùa đông tôi cũng mua áo ấm gửi cho mẹ anh, mỗi lần về quê tôi cũng mua quà cáp riêng cho từng người trong gia đình, … Tôi vậy anh còn trách tôi rằng “ không sống được với ai, ích kỷ, có sống chỉ sống được một mình,…” Tôi thật sự rất buồn về cách cư xử không công bằng với tôi. Thật ra, hàng dịp lễ tết anh cũng có mua quà cho bố mẹ vợ, nhưng một năm vài lần. Bình thường anh rất lạnh lùng đối với nhà vợ, không bao giờ anh chủ động mua cho bố vợ lấy một lạng chè hoặc một cái bánh mặc dù ở gần nhà vợ, con gái được ông bà giữ cho từ mới lọt lòng. Khi bố mẹ tôi giữ con, tôi có gửi cho bố mẹ hàng tháng tiền công giữ, vì nghĩ rằng nếu ông bà không trông thì cũng phải thuê ngoài. Vậy mà bố anh nghe vậy, lại nói móc lại rằng ông nội mà giữ thì ông nội không lấy tiền. Tôi rất ngạc nhiên vì bố anh lại có thể thốt lên câu nói đó, ông đã không có điều kiện giúp giữ cháu vì xa nhưng lại nói vậy. Nói chung, gia đình anh có vẻ không hài lòng về tôi và bố mẹ tôi khi lấy tiền hàng tháng của vợ chồng tôi. Mặc dù, ông bà nội chưa giúp đỡ được gì kể cả vật chất lẫn tinh thần.
Chuyện của tôi kể ra còn rất dài, tôi chỉ sơ sơ ở trên mong các bạn cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ. Thật sự tôi rất mệt mỏi, rất buồn.