Thế là tôi ly hôn đã được gần 3 năm. Thời gian đầu sau ly hôn, cuộc sống của tôi là một chuỗi những ngày nặng nề chống chếnh, bế tắt không lối thoát. Tối ngủ không được, tôi bắt đầu ra balcon ngắm trăng, uống rượu, hút thuốc.


Nhìn thằng con trai mà ruột đau như cắt. Nó giống ba nó quá, và tôi còn yêu ba nó nhiều quá. Chúng tôi đã có một mối tình đẹp như mơ từ thời sinh viên, cùng nhau xây dựng nhiều thứ, và tôi không thôi tiếc nuối nhớ mong người mà tôi đã yêu, người đã yêu tôi.


Những hành động của anh, những câu miệt thị chê bai của anh ám ảnh tôi đến mệt nhoài. Tôi hoàn toàn mất tự tin vào bản thân. Tôi bị trầm cảm và sút cân trầm trọng. Những ngày tháng cuối cùng sống với nhau, trước mặt anh, tôi đứng, ngồi khép nép, run rẩy nấu ăn sao cho vừa miệng anh, làm gì cũng sợ anh chê bai đánh giá. Những lời anh nói làm tôi tin rằng mình thật sự xấu xí, cởi ra nhìn phát ói, vất ra đường không ai thèm, không bằng một miếng giẻ rách chùi chân. Vậy nhưng tôi vẫn yêu anh. Và nghe Numb - Linkin Park điên cuồng.


2 năm sau ly hôn, bạn bè tôi bảo, đối với mày như chỉ mới 2 tuần. Tôi vẫn thắt thỏm đợi anh chia tay với bạn gái và quay về. Anh thì vẫn thế. Vẫn muốn quay lại với tôi, nhưng vẫn lừa dối tôi.


Tôi hết lần này đến lần khác hy vọng rồi thất vọng. Tôi sinh ra bất cần. Tôi thử xem mình có còn là một phụ nữ hay không. Tôi thử xem đàn ông có còn coi tôi là đàn bà hay không. Tôi thử xem mình còn quyến rũ hay không. May mà có con trai tôi là cái neo níu tôi lại mỗi khi có người mới đến với tôi.


Hết 3 năm. Con trai tôi bệnh nặng. Chăm con làm tôi đổ bệnh theo. Khi bệnh nặng, tôi nhận ra rằng đối với anh, tôi không là gì cả. Anh giữ liên lạc với tôi, cố tốt với tôi chỉ vì anh muốn giữ mối liên lạc với con, để tôi đừng làm khó dễ anh khi anh thăm con. Tôi vô văn hóa đến thế sao.


Khi đã ngộ ra được như vậy, tôi hiểu ra là cần phải quên anh đi. Anh đã như một thói quen trong cuộc đời tôi. Quên anh thật khó.


Tôi như một con thiêu thân lao vào những mối tình, để quên anh, và để khẳng định rằng mình vẫn còn giá trị. Vẫn có người cần mình. Vẫn có người muốn mình. Những người đến với tôi, đàng hoàng có, chỉ vì chuyện thể xác có. Tôi không tin vào tình một đêm, hoặc những mối quan hệ chỉ để lợi dụng thể xác. Cơ thể tôi điên lên vì nhu cầu riêng của nó. Tôi kiềm chế rất tốt, trừ những lúc uống say.