Chào các mẹ, đây là lần đầu tiên tâm sự chuyện hôn nhân của mình. Em xin được kể câu chuyện của mình, xin các mẹ cho em lời khuyên.



Em mới kết hôn đến nay được gần 1 năm. Em thực sự rất yêu chồng. Để đi được đến hôn nhân như ngày hôm nay, gia đình em phản đối rất gay gắt. Nhà anh ở tỉnh lẻ, bố lại 2 đời vợ (mà lúc đầu kể với em là bà cả mất nên lấy bà 2, sau cưới về em mới biết hóa ra không phải, chắc các mẹ cũng hiểu em muốn nói gì), chồng em là con bà 2, giờ bố chồng và mẹ chồng không còn ở với nhau nữa đã gần chục năm rồi (thấy bố chồng bảo không thể chấp nhận được tính của mẹ chồng, thực hư thế nào em cũng không rõ). Giờ bố chồng ở với anh cả (là con bà cả), còn mẹ chồng em ở với chị gái (là con bà 2), mỗi người một nơi như, mẹ chồng thì bị vỡ nợ lúc chồng em bắt đầu vào đại học ( đến giờ chắc nợ hơn 400 triệu các mẹ ạ, bán hết cả nhà đi để trả nợ vẫn không đủ, nghe bố chồng nói do mẹ cho vay lãi với lại lo cho chị gái đòi du học du hí gì đó), ngoài ra còn các khoản nợ như vay để học đại học, rồi nợ của bạn học (nó đòi vì nó đưa tiền cho mẹ nó rồi mẹ nó cho mẹ chồng em vay tiền, giờ cứ đòi chồng em vì là bạn học), em mới 92 thôi mà bố chồng thì hơn 70 tuổi còn mẹ chồng cũng suýt soát 70. Bố mẹ em sợ em vất vả nên nhất quyết phản đối.



Tiền cưới vợ chồng em phải lấy tiền 2 đứa kiếm chung ra đưa cho bố chồng lo đám cưới, lúc chồng lên chả có cái phong bì nào (bố chồng cầm hết rồi), thế là chả có đồng vốn nào. Nói chung gia cảnh nhà chồng em nó loằng ngoằng, còn nhà em lại thuộc loại cũng có điều kiện, bố mẹ yêu nhau thôi rồi, gia đình hạnh phúc, quanh nhà em bao nhiêu người hỏi cưới.




Nhưng đúng là yêu rồi không gì ngăn cản được, biết tình hình gia đình như vậy, em vẫn yêu mà còn thương chồng em hơn các mẹ ạ. Nhiều lúc nghĩ tội, sinh ra trong gia đình như vậy chứ có làm gì nên tội đâu.


Em thì thẳng thắn lắm, trước khi cưới cũng nói rõ ràng với nhau bảo tính em như vậy anh yêu là một chuyện, nhưng chấp nhận được thì cưới. Lúc đấy em nói: " Em không thích sống với mẹ chồng đâu anh ạ, mà đa số nàng dâu toàn thế, với cả thấy bố anh nói mẹ anh cũng không hiền, em sợ lắm. Em vẫn ám ảnh vì ngày xưa bà nội em ghê lắm. Với lại những khoản nợ của anh em cũng không gánh được hết đâu, anh cưới em rồi thì anh xác định. Nợ ai người đấy trả. Số tiền này là mẹ anh vay chứ anh không vay, hơn nữa vay lãi bị mất khi đó mất cả dây người nào cũng mất, rồi vay cho chị anh nữa. Chứ anh khi đó đến học đại học cũng phải vay tiền, còn phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí. Em rất ích kỉ, em muốn sở hữu anh hoàn toàn, em không thể để anh lúc nào cũng chỉ biết lo cho gia đình của mình rồi xếp em ở sau cùng. Em muốn mua nhà, mua xe, cho con em cuộc sống hạnh phúc. "




Chồng em khi đó nói " anh hiểu, nhưng khoản nợ của bạn anh anh đã hứa trả thì anh nhất định trả với nợ học đại học là anh vay để học anh cũng nhất định phải trả "" Các khoản này cộng lại thì là khoảng 54 triệu.


2 vợ chồng ok, tưởng là hiểu nhau hết đấy các mẹ ạ.




Đến hôm nay, sau gần 1 năm chung sống, nói chung em cũng nhạy cảm để biết chồng em muốn gì. Em cũng nói từ đầu 2 người thống nhất thì mới cưới. Giờ mình thẳng thắn với nhau, nếu như em hoặc anh không thể đáp ứng mong muốn của nhau thì mình chia tay. Anh hãy dùng khoảng thời gian của riêng anh để thực hiện những điều anh mong muốn. Chồng em nói là muốn trả hết tất cả nợ cho mẹ và muốn kiếm tiền để bố và mẹ được tiêu thoải mái không phải lo gì cả. Nhưng em không chấp nhận được các mẹ ạ, em có quá ích kỉ không ???


Sau đấy, em đề xuất 2 người sẽ li hôn, rồi thì anh thoải mái trả nợ, báo hiếu, anh bảo cố gắng tối đa 2 năm. Nếu còn yêu nhau thì quay lại, còn nếu trong 2 năm 2 người tìm được người phù hợp hơn thì tự động bye bye. Chồng em đồng ý và kí đơn cầm nhẫn cưới luôn ạ.




Em cũng thất vọng nhiều, 1 phần cũng do chồng em hứa hẹn sai với em trước khi cưới. Bây giờ thì sẵn sàng đánh đổi tình yêu của yêu để có tiền lo cho bố mẹ, rồi trả nợ.




Suốt 1 năm, nhiều lúc em cũng tủi thân lắm ạ. Chồng em lúc nào cũng nghĩ tới bố mẹ mình. Có lần em về quê chồng quên thuốc, khi ấy em mới bị sảy thai phải uống thuốc mà cũng kiêng nữa (ở nhà bố mẹ đẻ em chăm như cục vàng ý ạ), thế mà ở quê có đám cưới bố chồng gọi anh bắt em phải về ngay, em quên thuốc mới đi được 3 phút đã không cho em quay lại lấy, bảo sợ muộn hẹn với bố.




Ngày em sảy thai nằm phụ sản, chồng em đi làm, tối đến giờ thăm mới vào được tí thôi. Bố chồng em lên thăm cho em 2 triệu, ngồi được 1 lúc, rồi bảo chồng em đi chơi với cho quà nhà các chúc các bác (bố em ở quê lên mà). Chồng em đi rồi vào với em chưa được 15 phút thì hết giờ thăm. Hôm đấy đúng hôm ngậm cái thuốc gì ý ạ, bụng đau quằn quại, nằm khóc với mẹ. Vừa đau vừa buồn.


Thôi thì giờ chồng em chấp nhận li hôn. Cảm xúc em giờ cũng hỗn loạn lắm. Bị lừa dối cũng có, bị bỏ rơi cũng có.



Các mẹ cho em lời khuyên với ạ!