Em đã khóc suốt một đêm, mắt e sưng húp cả lên. Và trong lúc em khóc người em nghĩ đến không ai khác mà chỉ có má em thôi.


Tại sao em lại vì một người đàn ông không thương em, không lo lắng cho em, không cần biết em sẽ đau buồn khóc lóc như thế nào...Mà lại hành hạ thân xác mình, em khóc đến muốn ngất đi.


Các chị ơi em luôn quan niệm thân xác này là do ba mẹ em cho, nó không thuộc về em, nên cho dù đau khổ đến mức muốn chết đi để bỏ, để quên tất cả thì em cũng không dám.


Chồng em bỏ đi rồi các chị ơi!


Như bao bài viết em chia sẻ, thì chồng em hiện thất nghiệp, ở nhà phụ bán trong tiệm của em, tiệm của em kinh doanh khá ổn nhưng vì vốn là của nhà mẹ đẻ em cho nên ảnh hay mặc cảm và tự ti. Ngôi nhà đang ở là nhà thuê tại thuê bán rồi ở luôn nên tất nhiên người bỏ tiền ra thuê là em. Nên ảnh hay mặc cảm.


Do ảnh nghỉ việc ở nhà phụ em nên ảnh đã phân chia ảnh lo bán trong shop còn em lo việc nhà, nên sáng dù e có dậy muộn thật để a lo bán nhưng đến giờ em đi chợ nấu cơm. Mà hôm qua lúc cãi nhau ảnh nói là tối em thức khuya mở đèn ảnh ngủ ko được, biết vậy sáng ko thèm mở cửa. E lại mè nheo đòi ảnh đi mua đồ ăn cho em, ảnh lại nói việc đó em làm mà, sao cái gì cũng bắt anh làm, ở với em cực quá ah. Mặc dù cũng có lần ảnh đi mua đồ ăn cho em. Em im lặng, rồi bực qá em nói ở với e cực qá thì đừng ở muốn đi đâu đi đi, ở nhà mà không chịu bán thì làm gì mà than cực.


Rồi ảnh bỏ đi. Mà e buồn nhất là ba mẹ chồng em các chị ơi. Ba mẹ chồng chẳng hiểu ất giáp gì chỉ nghe từ 1 phía là ảnh nói, con mình nên mình thương phải ko các chị, Nên ghét em, kêu ảnh về nhà đi.


Gia đình chồng sợ em nghĩ chồng ăn bám em tại tiệm là của mẹ đẻ em cho tiền mở mà. Vậy sao không khuyên con trai mình đi làm, lo cho vợ rồi còn có con nữa, ảnh như vậy nên em chưa dám có con, em sợ khổ lắm. Vậy mà ba mẹ cứ để cho trai mình ở nhà, rồi muốn con dâu không khinh thường. Cứ nói sẽ cho vốn thêm nhưng e nói thật em không cần vốn thêm, nhiêu đó là em làm ăn đủ rồi. Nhưng chỉ vì muốn bỏ vốn vào để em đừng làm quyền, để cho cái nhà này con trai họ có chỗ đứng. EM thất vọng qá, cái em cần không phải là tiền, mà là một người chồng có trách nhiệm, lo lắng cho em. Em đâu nghĩ em lấy chồng rồi em phải bươn chải như này. Mà ba mẹ chồng sợ con dâu khinh con trai là đưa tiền cho con trai, rồi cãi nhau đến mức bỏ đi thì kêu con mình về nhà đi. Đàn ông mà, có vợ rồi mà giận lên là về nhà ba mẹ. Em không biết sao nữa. Em đã nhiều lần, bóng gió có, nói thẳng có kêu chồng em đi làm đi, việc ở tiệm em tự lo nhưng ảnh cứ chần chừ, việc thì muốn việc tốt, không chạy doanh số, nên chờ anh rể ảnh giới thiệu. Rồi em nói em đưa vốn ra làm ăn thì nói làm ăn sợ lỗ, không biết kinh doanh gì, sợ lỗ hết tiền em đưa thì không nhìn mặt em được.


Bây giờ dù có làm lành, em cũng không dám về nhà chồng nữa các chị ơi.


Sáng nay chị chồng có qua nói chuyện với em, chị chồng là người hiểu chuyện, nói một hồi chỉ đồng cảm với em nói về khuyên mẹ chồng e và nói lại với chồng em,


Nhưng cái chính bây giờ là, em là con dâu mới, ở riêng, 1 năm gặp ba mẹ chồng có 1 2 lần, tình cảm làm sao gần gũi đc. Mà bây h còn như vậy. Má chồng thậm chí còn không thèm đt nói chuyện với em coi như thế nào mà chỉ nghe 1 phía từ con trai họ.


Bây h e hoang mang quá các chị ơi, ly dị thì em chưa muốn, nhưng bây h e ko sống nổi với cái nhà đó đâu.


ai cũng ghét em hết.


Lúc chưa có chuyện thì ba má chồng cũng hiền với em, mua này kia cho em, nhưng em vẫn chưa thấy thân thiết gì, em lấy chồng mới 9 tháng thôi, mà gặp ba mẹ chồng đc có 2 lần. Mà bây giờ như vậy.


EM ước gì chồng em chịu hiểu, chồng em không làm lớn lên và không đi về nhà.