Vấn đề của mình cũng không phải to tát lắm. Nhưng cũng mong được chị em chia sẻ và hiến kế.
Nó như thế này:
Chồng mình là người thông minh, học giỏi. Ngày xưa anh ý lúc nào cũng thủ khoa, nhất trường. Vì vậy anh ý lúc nào cũng có ý nghĩ phải thành công hơn người.
Khốn nỗi cái số anh ý đâu có xuôi chèo mát mái. Chính người nhà mình đi xem bói đều nói số anh ý làm 10 được 1 dù tố chất rất thông minh và giỏi.
Bạn bè anh ý nhiều người cũng thành công, giàu có lắm rồi. Anh ý 35 tuổi nhưng đến giờ phút này cái gì cũng phải làm đi làm lại. Ngay như mình cũng là tập 2 của anh ý. Của nả hai vợ chồng cũng chả có là bao. Đang ky ky cóp cóp mua CC.
Mình nhìn thấy chồng lúc nào cũng như con hổ bị nhốt trong cũi. Đi đi lại lại nóng ruột lắm. Lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để kiếm nhiều tiền, để thăng quan tiến chức. Trưa nay hai vợ chồng đi ăn trưa, trời thì đẹp, quán cũng thoáng đãng, đáng nhẽ có thể thư giãn chút nhưng mặt anh ý lúc nào cũng mệt mỏi, đăm chiêu... Trông già xọm. Mình thấy thương OX vô cùng.
Mình về vp chat với anh, định an ủi tí. Nguyên văn gọn lỏn thế này:
V: anh ơi
C: ơi
V: về cơ quan rùi à
V: trông anh thực sự mệt mỏi
V: thương honey lắm
C: OK
V: vô duyên!
Thế là hết chat.
Mình thì chả có tham vọng gì nhiều. Nhà tuy bé nhưng sắp có rồi. Xe ô tô thì vài năm nữa sắm cũng được. Con thì trộm vía phát triển tốt, thông minh đáng yêu. Chả đòi hỏi gì nữa! Lương hai vợ chồng chi tiêu cũng ổn. Vậy mà mở miệng anh ý tự nhận là "nghèo!"
Nhưng nhìn chồng stress nặng thấy tội quá mà chẳng biết làm sao để thay đổi cách nghĩ của anh ý!